THƯƠNG HẢI - Trang 1741

- Cốc Chẩn, ngươi có bổn sự gì thì thi thố ra đi, nói chi lung tung những

cái nói xàm, nghe thiệt thấy ngu đần đáng mắc cỡ.

Cốc Chẩn cười ha hả. Địch Hy hôt nhiên hiểu ra, hắn đã vô tình vô ý, đã

để cho đối thủ bỡn cợt!, Hắn bực bội, thấy rộ lên một cỗ kình khí oán độc
trong đầu. Cái gì mà "Nhãn không vô vật, Sở hướng vô địch", ta đây cóc có
tin! Nghĩ vậy, Địch Hy buông một tràng cười dài, lập tức xuất thủ "Độn
Long" thân pháp, vừa nhanh, vừa huyễn ảo. Chiêu "Thái bạch kiếm tụ"
phóng ra mây mù chằng chịt, trong vòng mười trượng, loe loé ánh kim
quang.

Thi Diệu Diệu nãy giờ chú ý, dõi mắt đề phòng chiêu này, nàng chợt

thấy Cốc Chẩn khẽ khom mình, chân đứng yên, tay chẳng động, nhưng đã
từ màn mây mù kim quang đó vọt ra ngoài.

Thi Diệu Diệu kêu "chu choa" một tiếng, vui mừng quá sức. Địch Hy

trái lại thì thất kinh tột độ, hắn thật chẳng hiểu bằng cách nào đối phương
đã có thể thoát ra ngoài đòn "Long Độn" xuất phát từ tay áo của hắn. Hắn
không nghĩ ra được, với sức học như của Cốc Chẩn, lý giải được cái bí ẩn
trọng đại chôn sâu trong võ học đó! Làm sao có thể tưởng tượng được rằng,
trước lúc quyết đấu này, gã đã đem ra tham khảo hắn, đúng câu hỏi đó, câu
hỏi mà Địch Hy đã vô tình trả lời bừa ra, thực sự đã giúp Cốc Chẩn giải
được cái nan đề ám ảnh gã từ đã rất lâu.

Trong Chu Lưu lục hư công, kình khí đúng là "hoạt" (vật sống), người

sử nó cũng là vật sống, bây giờ, hoạt khí đem điều động vào người, rồi hoạt
nhân (người sống) lại ngự ngược trở lại, người và khí hỗ tương, đồng ngự,
khí sẽ tăng trưởng không ngừng.

Ba trăm năm trước đây, Tây Côn Lôn Lương Tiêu, trong ba lần luận về

Thiên Cơ, đã ngộ ra phương pháp làm cho người ngự được kiếm, để sau đó
ngộ ra "Kiếm khí là hữu hình", tuy sắc bén, nhưng thiếu một chút cái phần
linh động của kình khí. Nhiều năm sau đó, Lương Tiêu chạy loạn ra ngoài