THƯƠNG HẢI - Trang 1743

THƯƠNG HẢI

THƯƠNG HẢI

Phượng ca

Phượng ca

www.dtv-ebook.com

www.dtv-ebook.com

Chương 54

Chương 54

Hải Chi Đạo

Hải Chi Đạo

Cây cối bị tiện đứt ngang giữa, thân cỏ nát vụn tung bay mù mịt, hai

kình khí chạm nhau, chưởng phong bật ra như núi băng sầm sập đổ xuống,
Lục Tiệm nhảy lui thật nhanh ra đàng sau, trước mắt gã vụt hoa lên một
nhân ảnh, đã thấy Vạn Quy Tàng như quỷ như mị, hốt nhiên tiến sát, nhập
nội. Lục Tiệm vung khuỷu tay gạt ngang, lãnh đúng một chưởng của Vạn
Quy Tàng ngay cuì chỏ. Toàn thân rúng động, ruột gan gã nóng hực như có
lửa đốt, chân khí hộ thể đã bị chọc thủng, vừa tản ra, đã tụ hội lại, giúp gã
một chút sức lực, gã đứng lên, co giò bỏ chạy.

- Lại bỏ chạy nữa rồi! - tiếng cười Vạn Quy Tàng bay bổng lên cao, như

đập vào màng tang, - đánh không lại thì bỏ chạy, bộ Ngư Hòa thượng đã
dạy ngươi vậy sao?

Giữa lúc lời nói lọt vào tai, tiếng chân kề cận, Lục Tiệm hốt hoảng cập

rập, cước bộ không dám lơi là.

Cái vụ đánh đánh, chạy chạy này, vụ hai người xoắn vào nhau, đã lặp đi

lặp lại thật nhiều lần, trong nhiều ngày, hơn nửa tháng nay. Lục Tiệm thua
liên miên, nhưng gã ngày càng khôn ra, cố bám vào mạng sống, mỗi lần bị
lạc hạ phong, lập tức gã co giò bỏ chạy, bất kể Vạn Quy Tàng buông lời
khinh thị, châm chọc ra sao, gã chẳng thèm bận tâm, chẳng chịu đi đến chỗ
nhất quyết sinh tử cùng lão. Kim Cương lục tướng mặc dầu không địch lại
"Chu Lưu Lục hư công", nhưng nếu chỉ dùng để bỏ chạy mà không tận lực
đấu đá, thì dư sức. Lục Tiệm hiểu rất rõ, Vạn Quy Tàng trong lòng lúc nào