mà tạm ẩn mình, ngủ đứng. Có khi bị Vạn Quy Tàng truy bức quá khẩn
cấp, liền mấy ngày chẳng ăn uống gì, chẳng ngủ nghê, chẳng nghỉ ngơi, đó
là chuyện thường.
Dẫu gian nan đến cùng cực như thế, nhờ suốt đời gã đã trải qua nhiều
gian khổ, không gì sánh được cái hành hạ của Hắc Thiên kiếp, Lục Tiệm
lúc sau này, khi thiếu ăn, thiếu ngủ, khi đói khát, gã sử biến tướng "Duy
ngã độc tôn chi tương" để nâng tinh thần, sử tướng "Cực lạc đồng tử" thúc
đẩy sinh cơ nội thể, xuất biến tướng "Minh nguyệt thanh phong" để thư
giãn, giảm sợ sệt, dùng tướng "Cửu uyên cửu thẩm" để đánh lạc hướng truy
lùng, đem tướng "Vạn pháp không tịch" che giấu hình tích, cùng lắm mới
dùng tướng "Đại ngu đả chuyết" để tăng phấn khởi mà phản kích.
Sau hơn nửa tháng, quần áo Lục Tiệm rách nát, không đủ che thân,
người ốm nhom, nhưng khi gầy bớt thịt, gân cốt lại mỗi ngày mỗi thêm dẻo
dai, tinh thần chẳng hề suy nhược, ngược lại còn hưng vượng hơn lên, do
luôn đối đầu hiểm nguy cùng cực, đối mặt một kẻ thù võ công tuyệt thế,
tính khí gã cũng đã thay đổi nhiều, mất hẳn thô lỗ, thần khí nội liễm tăng
mạnh, ánh mắt săc bén như mắt hổ báo, mắt ưng, cử động cần nhanh thì
như gió, cần tĩnh thì như núi, tăng tiến đạt phong phạm hàng cao thủ nhất
lưu.
Khi vào sâu vùng Chiết Giang, ngày đó, Lục Tiệm lẩn vào một làng
đánh cá, ẩn nấp kín đáo, Vạn Quy Tàng dù biết gã quanh quẩn đâu đấy,
nhưng biến tướng "Vạn pháp không tịch" hết sức thần diệu, Vạn Quy Tàng
tận lực truy tìm. song không phát hiện được, đang lúc tìm mãi không ra, lão
chợt thấy một đứa bé nhà chài lưới thơ thẩn nhặt vỏ sò trên bãi biển, lão
bèn chụp đứa bé, giơ lên cao quá đỉnh đầu, hét lớn:
- Lục tiểu tử, hãy mau cút ra đây cho ta, nếu không, ta đập thằng bé này
nát xương!