cũng coi gã như mối đại hoạ tâm phúc, một ngày còn chưa hạ sát được gã,
một ngày lão quyết không rời xa gã, nhằm mục tiêu cầm chân gã, không để
gã đến giúp cho Thích Kế Quang có cơ hội giành chiến thắng.
Ban đầu, Vạn Quy Tàng muốn bắt giữ Lục Tiệm, đánh gãy tay chân gã,
phong trụ một số kinh mạch của gã, không cho gã có đường sống. Ý đồ đó
Lục Tiệm dần dà hiểu rõ, do đó, bất kẻ thắng bại vinh nhục, không cự lại
được, là gã bỏ chạy, kiếm chỗ ẩn nấp nơi những hang động, những đỉnh núi
hiểm trở. Gã có Đại Kim Cương thần lực cùng kiếp lực làm chỗ phòng
thân, gặp đỉnh cao thì bay qua, gặp nước sâu thì lặn như cá, chui rúc thạch
động, tới đâu cũng tới. Đã mấy lần, Vạn Quy Tàng dồn gã vào hiểm cảnh,
Lục Tiệm cuối cùng vẫn tìm được lối thoát, dùng Kim Cương lục tướng tuỳ
nghi thay đổi biến hoá mà thoát nạn, giữ được mạng sống.
Võ công Lục Tiệm do đó tinh tiến nhanh tới mức Vạn Quy Tàng cũng
phải thất kinh! Nghĩ về sự bỏ chạy giữ lấy thân này, cái cơ biến cuả tên
thiếu niên này so cùng Cốc Thần Thông năm nào xem ra không bằng được,
nhưng võ công gã cao hơn, lão còn có thể đánh thắng, nếu lúc này không
trừ khử gã đi, ngày sau gã sẽ là một hoạ lớn. Do nghĩ vậy, lão bất kể gian
khổ, truy đuổi đến cùng.
Kẻ chạy, người đuổi, đấu nhau có hơn trăm trận, thậm chí có ngày giao
phong hơn mười lần, Lục Tiệm mỗi khi không địch lại, đều từ trong đất
chết tìm đường sống, bỏ chạy suốt. Hai người từ Giang Tây chạy về hướng
nam. vượt ngang Mai Lĩnh, từ Việt Bắc đi vào mấy tỉnh vùng Mân Việt,
trên núi Vũ Di, chiến đấu dai dẳng hai ngày, rồi từ Kinh Mân đi về bắc, vào
đến biên giới Chiết Giang.
Suốt hơn nửa tháng đó, Lục Tiệm ăn không đủ no, ngủ chẳng yên giấc,
bất kể gã trốn tránh ra sao, chỉ nửa thời thần sau, đã thấy Vạn Quy Tàng
đuổi đến! Lúc đói, tiện gì ăn nấy, củ hoàng linh, quả tùng, trái cây dại trên
núi, vừa chạy vừa ăn, khát thì uống dăm ba ngụm nước lã, mệt mỏi lắm,
cũng không dám ngả lưng nghỉ ngơi, lo tìm cây cao, tảng đá núi nào lớn,