- Ta đối đãi ngươi không tệ, sao ngươi lại đi làm những chuyện dâm
đãng như vậy? Gian phu là thằng nào?
Tang Nguyệt Kiều nạt lại:
- Làm gì có gian phu ở đây?
Mưu Huyền hộc lên một tiếng giận dữ, lão chợt nghĩ ra, trừng trừng
nhìn vào Địch Hy, ánh mắt toé lửa, hốt nhiên lão quài tay vả vào miệng
Tang Nguyệt Kiều một vả, rít lên:
- Hèn chi ngươi hết lòng đứng ra bênh cái thằng họ Địch này, duyên do
tình cảm chớ gì?
Tang Nguyệt Kiều ăn một tát đến tối tăm mặt mày, ngơ ngẩn một chặp
thật lâu, vẫn chưa tỉnh hồn. Ả xuất thân từ đảo chính, xưa giờ vẫn tự thị
danh giá cao hơn ông chồng, bị ăn một vả đó, ả cảm thấy bị uỷ khuất, ả bèn
lập tức nhảy lên như con choi choi, vừa khóc lóc vừa thoá mạ, tay đấm
chân đá, thản nhiên như không trước mặt chúng nhân đương trường! Mưu
Huyền vì chẳng tiện giở võ công ra đối phó, chỉ còn cách nhảy nhót né
tránh
Chúng nhân thấy hai vị đường đường cao thủ làm trò quấy nhộn, kiểu
cách y hệt dân dã hàng chợ, rõ ràng đang làm mất mặt Thương Long Đảo
hết mức. Vào lúc đó, bỗng nghe Cốc Chẩn cười bảo:
- Tang tỉ tỉ, Mưu đảo chủ, xin dừng tay đi cho. Mấy đối thoại vừa qua,
toàn do tiểu đệ thêu dệt. Hai vị cớ gì vì cái đó mà đánh mất hòa khí?
Cả hai nghe gã nói thế, bèn dừng tay, ngơ ngơ ngác ngác dòm Cốc
Chẩn. Tang Nguyệt Kiều đầu tóc sổ tung, mặt hãy còn đầm đìa nước mắt,
Mưu Huyền khăn đội đầu nghiêng lệch, gò má bên trái bị móng tay quào
vào, máu rịn thành dòng, điệu bộ ngơ ngáo, coi thiệt hết sức tức cười.