THƯƠNG HẢI - Trang 1723

- Ngươi vừa rồi đã chẳng nói Đảo Vương vẫn còn tại thế kia mà?

- Ngươi không phải đang định lừa gạt tất cả sao?

Số đông đệ tử la hét ầm ĩ như vậy, rồi lần lượt, trong đau thương, họ cất

tiếng khóc rống.

Nơi khoé môi thoáng hiện một nét cười âm độc, Địch Hy tự hiểu, bây

giờ giữ lặng im là tốt nhất, khi hắn chẳng nói năng gì, xem chừng lại dễ
làm Cốc Chẩn mất hết lòng tin của chúng đệ tử, đến chừng họ uất ức quá,
dễ dẫn đến quá khích, có thể đem xé Cốc Chẩn thành trăm mảnh.

Chuyện đó, Thi Diệu Diệu cũng hiểu rõ, lòng nàng nóng như lửa đốt,

nàng thật chẳng biết hiểu tại sao Cốc Chẩn cứ chần chừ, chờ cho Địch Hy
lên tiếng xách động đám đông. Đám đông lúc này cực kỳ phẫn khích,
không biết họ sẽ giở trò gì, nàng càng nghĩ, càng đổ mồ hôi hột dầm dề trên
trán, lòng bàn tay nắm chặt vào mấy con ngân lý.

Không hiểu tại sao Cốc Chẩn bỗng hai tay trụ vào ngang eo lưng, phát

ra một tràng cười cực lớn, hùng hồn mãnh liệt, như tiếng thiên quân vạn mã
đang từ ngoài khơi xông vào, khiến tiếng kêu khóc ầm ĩ của toàn thể mọi
người đã bị tiếng cười của gã trấn áp xuống.

Thanh âm đó nếu phát ra từ nơi miệng Hiệp Phạm, sẽ chẳng làm ai giật

mình đâu, nhưng do Cốc Chẩn, toàn thể đão chúng, không ai không kinh
ngạc, tiếng khóc than, chửi rủa của họ dần dà mỗi lúc một nhỏ xuống.

Địch Hy giật mình, thầm cảm giác bất diệu, hắn dòm Cốc Chẩn không

chớp mắt, cười nụ, hỏi:

- Cốc Chẩn, ngươi định dương uy đàn áp mọi người hả? Địch mỗ ta sẽ

là kẻ đầu tiên không phục!

Cốc Chẩn cũng cười, đáp: