THƯƠNG HẢI - Trang 1721

luôn sống mãi cùng họ!

Địch Hy lạnh lùng "hứ" một tiếng, hỏi:

- Ngoài chuyện cậy vào gia thế, ngươi có cái gì giỏi được bằng ta?

Cốc Chẩn vẫn lúc lắc cái đầu, nói:

- Chẳng cần dựa vào gia thế, ta cái gì cũng hơn hẳn ngươi! Nhổ một sợi

lông nho nhỏ, ta hơn ngươi là cái chắc!

Máu nóng dồn mạnh lên đầu, mặt mày Địch Hy vụt tái mét, mi mắt

chớp lia lịa, ẩn hiện một điểm hàn quang. Nhưng biểu hiện độc ác đó tan
biến đi thật nhanh, hấy hắn hít vào một khẩu chân khí dài, khôi phục nét
mặt lành lạnh, vạt tay áo lất phất trong gió, môi thoáng nét cười, mắt nhìn
thẳng, chống trả ánh mắt Cốc Chẩn, thần thái tiêu sái, ung dung xuất trần,
so với Cốc Chẩn, chẳng chịu thua kém, chẳng tỏ vẻ bị lạc hạ phong.

Thi Diệu Diệu nhìn thần thái ấy, nàng nảy sinh trong đầu ý nghĩ đáng

tiếc cho hắn: "Cửu Biến long vương cũng là tay tài giỏi, tại sao từ trước đến
giờ vẫn không thèm đếm xỉa gì đến đại cục, chỉ chăm chăm tìm cách hãm
hại Cốc Chẩn vậy?" Nghĩ đến đấy, nàng chăm chú nhìn hai gã nam từ đang
đối địch nhau, đầu óc nàng cực kỳ hoang mang, khó hiểu.

Rồi Cốc Chẩn không thèm lý tới Địch Hy nữa, gã chuyển ánh mắt vào

Hiệp Phạm, ra vẻ hơi ngài ngại, chậm rãi hỏi:

- Hiệp Lão Phạm, võ công ông cao thật đấy, nhưng mưu trí thấp kém,

không thực lòng muốn hành sự tàn ác, nhưng rốt cục bao giờ cũng hỏng
việc. Ông luôn coi việc trùng hưng Đông Đảo là nhiệm vụ hàng đầu của
ông, ông luôn luôn cho rằng, ngoài gia phụ, chỉ mình ông xứng đáng nắm
chức vụ Đảo Vương. Cái chướng ngại thứ nhất của ông trên ước muốn nắm
cvhức vụ đó là gì? Dĩ nhiên thiệt dễ hiểu! Ông mang nặng thành kiến với
ta, khi được dịp phỉ báng ta, ông thấy vui sướng lắm. Địch Long Vương