THƯƠNG HẢI - Trang 1714

- Hình sư đệ, ngươi có biết điểm thứ nhì ngươi nói sai sự thật, là gì

không?

Hình Tông van vỉ:

- Tôi... tôi không biết!

So với vừa rồi, khí thế y yếu hẳn đi! Mọi người thấy vậy, nghĩ bụng, tên

này bịa đặt, chuyện càng lúc càng thấy lộ sơ hở, ai nấy đều dõi trông vào y.
Cốc Chẩn cười cợt, bảo:

- Cái điểm thứ hai mà ngươi nói bậy, đó là võ công ta kém!

Câu nói chưa dứt, thân mình Cốc Chẩn vụt tung lên, nhuần nhuyễn như

mây bay nước chảy, rũ bỏ hết tất cả thừng chão trói buộc

Đó là biến hoá của Trạch kình, tất cả mọi người chẳng khỏi thất kinh,

thấy trong một chớp mắt, thân hình Cốc Chẩn nhẹ như một sợi lông chim bị
gió thổi, gã nhảy ào qua khoảng cách hơn mấy trượng, đến đứng ngay trước
Hình Tông.

Địch Hy đứng mé trái gần đấy, thấy thân hình phiêu hốt của Cốc Chẩn

phóng tới như bay, hắn thất kinh, phất tay áo dài như ngọn đao chém vào
Cốc Chẩn, chẳng dè Cốc Chẩn chỉ khẽ cúi đầu, đôi gót chân bám dính chặt
vào nền đất bên dưới, lập tức trụ dính ở đấy, Địch Hy không tính trước
được cách ứng biến đó, tay áo đánh trật ra ngoài. Hắn bất giác trợn tròn
mắt, lớn tiếng hỏi:

- Là yêu pháp của Địa bộ đấy à?

Tiếng quát chưa dứt, đã thấy Cốc Chẩn né tránh sang một bên, vươn tay

chụp vào mặt Hình Tông.