THƯƠNG HẢI - Trang 1711

những lời chửi bới đó độc địa, so với lời châm chọc vừa rồi của Cốc Chẩn,
thấy ngàn lần ác độc hơn.

Hiệp Phạm sắc mặt khi đỏ khi tái, lão nắm chặt hai đầu quyền, khốn

nhưng, chúng nộ bất phạm, lão chẳng thể phát tác, lòng lão cáu giận không
biết để đâu cho hết.

Thi Diệu Diệu thấy lão vừa mới đây còn dương dương diệu võ thị uy,

bây giờ thì cụp tai xuống, nàng chẳng khỏi cười thầm, nghĩ bụng: "Cái mưu
kế của Cốc Chẩn đó tuy hạ tiện, nhưng đúng là dĩ độc công độc, dùng thật
đúng lúc, đúng chỗ!" Nàng liền thõng tay đứng cạnh Cốc Chẩn, miệng tủm
tỉm cười.

Cốc Chẩn chăm chú nhìn Hiệp Phạm, vui vẻ hỏi:

- Hiệp Lão Phạm, hồi ở Thiên Trụ sơn, lời gia phụ nói, không hiểu lão

đã có nghe rõ hay không nhỉ?

Đang cơn bực tức, Hiệp Phạm nghe hỏi, nạt lại:

- Nói cái gì?

Cốc Chẩn cười, đáp:

- Cái lão Hiệp Phạm này trí nhớ tồi thật, gia phụ đã bảo lão, ta vốn bị

oan ức, đúng hay không đúng?

Hiệp Phạm hừ một tiếng, lớn tiếng la;

- Ông không có nói vậy, chỉ nói chuyện này phải đem ra bàn bạc lại!

Cốc Chẩn hỏi:

- Nói như thế, nghĩa là những gì gia phụ nói, ông đều đã nghe rõ hết,

phải không?