Ngu Chiếu đáp:
- Ninh Bất Không, nếu ngươi không phục, tất cả hãy rời thuyền, kéo lên
đảo Linh Ngao quần nhau chơi một chập?
Gã còn chưa nói xong, Tả Phi Khanh dã bực tức hứ một tiếng, mắng:
- Đồ ngốc! Ngươi cũng muốn học theo cái trò xúi giục người ta đi đánh
nhau của thằng mù họ Ninh đó sao?
Ngu Chiếu lườm hắn, lạnh lùng đáp:
- Ngươi thông minh vậy, sao đánh không lại Cừu lão quỷ?
Tả Phi Khanh đôi hàng lông mày trợn ngược sắc như kiếm, dòm Cừu
Thạch, cất cao giọng khiêu chiến:
- Cừu lão quỷ, hai ta chơi nhau một trận, đứa nào cần trợ lực, đứa đó
chẳng phải hảo hán!
Cừu Thạch đáp:
- Quả thật khiếm lễ nếu Cừu mỗ khước từ lời mời, nhưng chẳng hiểu ý
Địa Mẫu ra sao?
Ôn Đại đứng lên, mở mắt ra, thong thả nói:
- Lão thân chẳng dám làm giảm nhã hứng các vị, trời cao đất rộng nơi
đây, đúng là chỗ so tài rất tốt!
Ninh Bất Không giọng âm trầm, bảo:
- Nói như vậy, ha ha, Luận đạo diệt thần, chưa diệt Đông Đảo, mà đã
tính luận Tây Thành trước rồi.