THƯƠNG HẢI - Trang 1810

Lập tức hai phe đình chiến, cùng giong thuyền về đảo Linh Ngao gần

đấy. Trời quang, mây tạnh, ngàn dặm xa trên biển xanh xanh một màu,
vầng dương trên cao đỏ rực, mênh mông tứ bề là sóng biển rì rào, gió nhẹ
bắt đầu nổi lên, đuổi sóng chạy lan ra tít tắp nơi xa.

Hình dạng đảo Linh Ngao hiện dần trong tầm mắt, đá tảng xanh xám

hoà lẫn cây cối xanh rì, tháp Thái Cực màu trắng dưới ánh nắng dường như
đang phát quang. Trên một vách đá đen về hướng tây, dựng đứng cao ngất
lên nền trời, từ ngoài khơi xa mấy dặm, Lục Tiệm đã có thể đọc thấy, được
khảm sâu vào đá, bẩy chữ to: "Hữu bất hài giả ngô kích chi". Bẩy chữ đó,
bút lực hào hùng, gây ấn tượng thần sầu quỷ khốc.

Lục Tiệm chăm chú nhìn một lúc, gã chợt cất tiếng hỏi:

- Tiên tiền bối, mấy chữ đó có phải thủ bút của Tư Cầm tiên sinh

không?

Tiên Thái Nô đáp:

- Đúng thế!

Lục Tiệm hỏi:

- Theo lẽ thường, mấy chữ đó là một sỉ nhục lớn cho Đông Đảo, vậy sao

đã bao nhiêu năm rồi, không ai bạt chúng đi?

Tiên Thái Nô than rằng:

- Lòng thù hận thường làm cho con người ta hành sự quái gở là thế! Sở

dĩ Đông Đảo không bạt các chữ đó đi, chính để con cháu thấy mối nhục đó
mà ra sức rửa hận bằng máu! Thành ra, dù tổ sư Tư Cầm đã qua đời từ rất
lâu, Đông Đảo tự họ cố bức bách phải đến đập tan tành Đế Hạ chi Đô, từ đó
đưa đến một trường gió tanh mưa máu suốt hơn hai trăm năm qua!