Nói đến đấy, đôi mắt của ông chiếu sàn sạt vào hàng chữ, thần sắc biểu
lộ bất đắc dĩ phải nhìn thấy chúng!
Lục Tiệm cũng thở dài, gã ngoảnh trông, từ trên cao, đang bay lượn một
cánh chim hải âu! Trong lòng gã mong ước như cánh chim đó, bay vù ngay
đến đảo, gặp được Cốc Chẩn, gã vừa có phần vui sướng, vừa có phần lo âu.
Chẳng mấy chốc, đã đến lúc phải rời thuyền lên bờ. Ra khỏi thuyền,
Lục Tiệm thấy Ninh Bất Không vẫn âm trầm trong áo gai, gậy trúc, đi kế
bên là Sa Thông Thiên. Ninh Ngưng cùng Trầm Tú sóng vai theo sau, tay
Trầm Tú cầm chiếc quạt xếp, gã tươi cười dòm ngó Ninh Ngưng, hiển
nhiên rất thân thiết cùng cô.
Nhưng mặt Ninh Ngưng tai tái, mi mày sầu thảm, làn da xanh xao tàn
tạ, gò má thoáng hóp lại, trơ xương.
Lục Tiệm không ngờ chỉ sau mấy ngày xa cách, nàng thiếu nữ này đã
tiều tuỵ, gầy nhom, dáng vẻ đó khiến gã, không rõ vì đâu, chợt rộ trong
lòng một nỗi ngượng ngùng khôn tả. Cùng lúc đó, ánh mắt Ninh Ngưng
trông ra, gặp đúng vào mắt gã, Ninh Ngưng hé nở một nụ cười thê lương!
Lục Tiệm định cười đáp lễ, nhưng trong lòng gã quặn đau một cảm giác
không tên, khoé mắt gã vụt rầu rĩ, gã muốn cười mà không sao nhếch nổi
mép!
Bất chợt nghe "hứ" lạnh một tiếng, Lục Tiệm ngoái lại, gặp ngay khuôn
mặt giá lạnh đến chết người của Diêu Tình. Lục Tiệm gò má ửng hồng, gã
cúi đầu nhìn xuống đất, tim đập loạn xạ, ruột gan nhộn nhạo, không rõ
duyên cớ vì sao!
Trên đường, họ không gặp bất cứ trở ngại nào, các thám tử do các bộ
Tây Thành cử đi dò thám đảo từ trước, đều tường trình không gặp bất cứ ai
trên đảo. Vụ Luận đạo diệt thần chẳng thấy xuất hiện lấy một đối thủ! Toàn