bộ người Tây Thành đều cảm thấy kỳ quặc, từng nhóm, từng nhóm tụ tập
nhau bàn tán.
Cừu Thạch trầm ngâm một chút, cho điệu người đệ tử Đông Đảo bị hắn
bắt được trên biển tới, hắn chất vấn:
- Mọi người trên đảo đi đâu hết cả rồi?
Gã đệ tử Đông Đảo mím môi, ngẩng đầu, lộ vẻ quật cường.
Cừu Thạch hứ lạnh một tiếng, gằn giọng:
- Không nói hả?
Hắn thò tay chụp vào đầu vai người đó. Người đệ tử này thân hình
cường tráng, cơ bắp cuồn cuộn, bị hắn chụp vào, gã rụt vai lại, mặt mày
nhăn nhó, vẻ đau đớn cùng cực! Trong chớp mắt, cánh tay gã xẹp xuống
như một quả bóng bơm hơi bị xì, gã kêu thảm thiết, rồi không chống chọi
nổi nữa, gã ngã nhào, miệng không ngớt rên rỉ.
Lúc Cừu Thạch xuống tay, Lục Tiệm thoạt đầu không để ý, nhưng khi
gã thấy Cừu Thạch đã dùng trọng hình quá mức, gã nổi giận, tay chân còn
chưa động đậy, chân khi trong cơ thể gã đột nhiên kích mạnh, một cỗ kình
khí bắn ra, công vào Cừu Thạch.
Cừu Thạch lập tức phản ứng, bay vù thật nhanh ra hơn mười trượng
phía sau, giương mắt nhìn Lục Tiệm, thần sắc quái lạ. Mọi người thấy Lục
Tiệm một chiêu bức lui Cừu Thạch, chẳng khỏi chẳng bị kinh ngạc.
Từ Lục Tiệm, một cỗ kình khí khác tự động bột phát, Đại Kim Cương
thần lực theo đó xâm nhập vào cánh tay trái gã đệ tử Đông Đảo, làm kinh
mạch y bị kích thích, cánh tay đó dần dần căng trở lại hình dạng bình
thường, nỗi đau đớn của y cũng giảm nhiều. Gã đệ tử cảm kích, cất tiếng
nho nhỏ: