THƯƠNG HẢI - Trang 1814

Ngu Chiếu cười ngạo:

- Cừu lão quỷ, ngươi nhát gan, chịu thua quách cho rồi, chớ lắm mồm

tìm cớ lẩn tránh!

Hắn về phe Cốc Chẩn, quyết ý tìm mọi cách té nước theo mưa, Cừu

Thạch bị hắn chọt một câu, mặt mày đỏ lên vì tức giận, y rống lên một
tiếng, hét vang:

- Lôi Đế tử, ngươi chớ khá lớn lối, cái thứ như ngươi, chỉ đáng đi xách

dép cho ta!

Ngu Chiếu khoát tay, cười rộ:

- Hay lắm! Lão tử thích nhất xách dép, lại thích hơn hết được cho Cừu

lão quỷ ngươi đôi dép thối tha này!

Chẳng nói gì thêm, gã đã ào ào tung ra hai luồng chưởng Lôi Âm điện,

một kích thẳng vào Cừu Thạch, một uốn cong vòng nhắm hướng Ninh Bất
Không.

Gã đồng lúc tấn công hai đại cao thủ, người xung quanh đều sửng sốt.

Cừu Thạch hít vào một khẩu chân khí dài, tung ra một đám vân vụ bọc trọn
chưởng kình Lôi Âm, chân khí tàng chứa bên trong va chạm mạnh với điện
kình kêu xoèn xẹt, phút chốc đã hoá giải nội kình của ngọn chưởng. Ninh
Bất Không vung cây gậy trúc, khẽ né lách mình, gậy trúc quét tạt ngang
một tia chớp, nghe rắc một cái, các mảnh vụn trúc bắn ra tung toé, cây gậy
bị tiện đứt một khúc, Ninh Bất Không quạt hai ống tay áo rộng, hai đạo hoả
quang xẹt ra như một con thoi dệt cửi, nhanh tựa chớp giật,

- Phượng Hoàng thoa (con thoi)! - Tiên Bích hối hả kêu lớn, - Hãy cẩn

thận!