- Đa... Đa tạ.
Lục Tiệm gượng một nụ cười. Chợt nghe Ninh Bất Không lạnh lùng
nói:
- Tất cả mọi người thấy chưa! Chủ bộ Thiên bộ vừa ra tay giúp tên chó
hoang Đông Đảo kia!
Lục Tiệm quắc mắt lườm lão, nhạt giọng bảo:
- Bọn Oa khấu của mi xem ra còn chó bằng mấy hoang cẩu!
Ninh Bất Không hứ lạnh một tiếng, đáp:
- Trẻ ranh như ngươi biết gì! Tụi Oa khấu, ta cũng xem tụi nó như chó
hoang cả lũ!
Lục Tiệm đáp:
- Nè... Phải phân biệt cho rõ ràng! Ngươi điều ác gì cũng dám làm,
không từ chuyện thương thiên hại lý! Ninh Bất Không, bữa nay gặp nhau
tại đây, mình tính sổ một lần luôn!
Ngu Chiếu lớn tiếng phản đối:
- Tiểu Lục sư đệ, thằng Ninh hạt tử đã có ước hẹn trước với ta rồi, sao
đệ không thèm để ý đến quy củ gì hết?
Giọng rõ ràng có phần bực tức!
Lục Tiệm đang khựng, đã nghe Cừu Thạch lạnh lùng nói:
- Còn chưa thấy bóng dáng một tên giặc Đông Đảo, chúng nó rõ ràng
đang lẩn trốn đâu đây. Mình khởi trường tranh đấu, sẽ lưỡng bại câu
thương, chẳng phải giúp bọn nó làm ngư ông đắc lợi hay sao?