chẳng khỏi tự hỏi thầm: "Hắn đang lo sợ Phong Quân hầu đả thương mình
chăng?"
Ý nghĩ vừa đến, chợt cô nghe Lục Tiệm mở miệng kêu:
- Ninh cô nương, Tả huynh là người tốt, cô đừng làm khó huynh ấy!
Ninh Ngưng nghe vậy, trong tim se thắt, cô chua xót nghĩ bụng: "Hắn
chẳng hề lo ngại cho mình, chỉ e sợ mình đả thương Phong Quân hầu".
Mải suy nghĩ, cô bị phân tâm, chân khí lập tức thoát ra. Tả Phi Khanh
thong thả hít vào một khẩu chân khí, gã vận công phản kích.
Phong kình vừa xâm nhập, Ninh Ngưng toàn thân rúng động, Ninh Bất
Không nghe được sự khác lạ, lão quá sốt ruột, quát hỏi:
- Ngưng Nhi, con còn chần chừ gì nữa, sao không giết phứt tên họ Tả đó
đi, trả thù cho đồng môn Hoả bộ.
Ánh mắt Ninh Ngưng hết nhìn phụ thân, lại quay sang nhìn Lục Tiệm,
vài giọt lệ đã nhanh chóng ứa nơi khoé mắt. Tả Phi Khanh đang mặt đâu
mặt cùng cô, trước hết cảm giác cô tự dưng nội lực suy giảm, rồi gã thấy cô
rơi lệ đầm đìa, trong lòng gã không khỏi ngạc nhiên, do đó gã ngưng thúc
đẩy kình khí tấn công. Gã ngưng thần để ý chờ xem biến chuyển nơi cô ra
sao, rồi thấy Ninh Ngưng nước mắt đoanh tròng, hít vào một khẩu chân khí
thật dài, cô đột ngột thu hồi nội lực, lui ra sau chừng hơn một trượng, buồn
rầu nói:
- Tả bộ chủ thần thông cao siêu, tiểu nữ tử thật xấu hổ không bằng
được!
Rõ ràng cô đang chiếm thượng phong, hốt nhiên chịu thua, mọi người
đều lấy làm lạ. Biết rõ tính nết con gái, nghe cô chịu thua, mặt lão Ninh Bất
Không lập tức biến sắc.