THƯƠNG HẢI - Trang 1819

Ninh Ngưng bước đến trước mặt lão, nhỏ giọng nói:

- Cha, con thua rồi!

Lời chưa dứt, Ninh Bất Không chợt vung tay, vả cho cô một tát tai thật

nặng. Má trái Ninh Ngưng sưng vù, miệng rướm máu, đôi mắt bàn hoàn.

Lục Tiệm vừa giận vừa sợ, nhưng cha đánh con gái là chuyện nhà người

ta, không trái đạo nghĩa, gã người dưng, chẳng thể can thiệp.

Ninh Bất Không ra oai, quát hỏi:

- Xú nha đầu, nói coi, ta dạy ngươi thần thông Hoả bộ để làm gì?

Ninh Ngưng thấp giọng, trả lời:

- Để trả thù cho đồng môn, để rửa hận cho mẹ.

Ninh Bất Không dộng đầu gậy trúc rầm rầm xuống đất, thét:

- Nếu là vậy, ta biểu mày giết nó, tại sao mày không chịu giết? Một thân

võ công của mày coi như bỏ à? Mày chẳng thèm đếm xỉa gì đến chuyện rửa
hận cho mẹ mày à?

Ninh Ngưng cúi gằm, nước mắt chan hoà, từng giọt, từng giọt rơi xuống

đất.

Thấy thế, Sa Thiên Hoàn cười giã lã, can:

- Ninh sư đệ bớt giận, đứa cháu gái nầy tuổi còn non, chưa hiểu việc

đời, dạy bảo nó đôi ba câu là được rồi, đâu cần đánh nó làm chi?

Ninh Bất Không đáp:

- Con nhỏ này nói không nghe lời, rõ ràng đang thắng, sao lại chịu thua,

coi thường ta, đánh mất uy phong của Hoả bộ ta!