THƯƠNG HẢI - Trang 1820

Vốn không hiểu duyên cớ, Tả Phi Khanh còn đang ngẩn ngơ đứng đấy,

khi gã nghe câu nói của Ninh Bất Không, gã bèn hừ lạnh một tiếng, nói:

- Ninh Bất Không, ngươi đừng rầy la cô ấy nữa, Ninh cô nương không

thua, người thua chính là Tả mỗ đây! Thần thông Ninh cô nương cao
cường, Tả mỗ thua, tâm phục, khẩu phục.

Trước giờ, mọi người ai nấy đều cho gã là kẻ tính khí kiêu ngạo, đâu dè,

vào lúc này, gã lỗi lạc lên tiếng nhận thua, nhất thời, chẳng ai là chẳng kinh
dị.

Ninh Bất Không hết sức đắc ý, lão cười ha hả, nói:

- Làm nam tử hán, chuyện được thua... Tả sư đệ nhấc lên được mà đặt

xuống cũng được, thật chẳng hổ thẹn làm một bậc đại trượng phu!

Tả Phi Khanh hừ lạnh, quay về đứng vào chỗ nhóm của mình.

Ninh Bất Không đưa tay vuốt râu, hoan hỉ hỏi:

- Còn ai không phục? Chủ bộ Thiên chủ? Địa mẫu nương nương? Hai vị

nếu thấy không phục, xin mời tỉ đấu cùng tiểu nữ một phen?

Lão nói vậy, vì trong lòng đã có tính toán. Lão biết Lục Tiệm mang ơn

Ninh Ngưng, thần thông Lục Tiệm cao cường mấy chăng nữa, nhất định sẽ
chịu thua, không thể ra tay tranh đấu cùng con gái lão. Tài nghệ bà Ôn Đại
tuy cao, nhưng chưa chắc đã đánh lại "Vô Minh thần công" cùng "Hoả
Thần ảnh". Lúc này, hai bộ chủ Phong, Lôi đều đã bại trận, nếu lão có thể
đè bẹp hai bộ Thiên, Địa, uy thế Hoả bộ sẽ trùm khắp TayThầnh, nhờ đó, sẽ
xoá sạch những lỗi lầm tồi tệ của quá khứ.

Quả nhiên, Lục Tiệm nghe lão hỏi, lộ vẻ do dự.

Ôn Đại tiến ra, cười nụ, bảo: