THƯƠNG HẢI - Trang 1822

mạo hiểm cứu cô, Diêu Tình gặp nguy khốn, thể nào Lục Tiệm chẳng ra
tay! Nói trắng ra, Diêu Tình ra trận chuyến này, cô ta bỏ qua chuyện thắng
bại, mục đích gài Lục Tiệm vào thế phải chọn lựa giữa cô ta với Ninh
Ngưng! Khi cô ta lạc bại vào tay Ninh Ngưng, buộc Lục Tiệm phải đương
đầu Ninh Ngưng, phải xuất thủ.

Lục Tiệm cũng hiểu rành đạo lý đó, gã nhìn hai cô gái, bất giác tim đập

thình thình, hơi thở khó khăn, đầu óc quay cuồng. "Nếu A Tình ngộ hiểm,
ta không thể không cứu, chỉ là, lúc đó, mình phải giao thủ Ninh Ngưng. Cô
Ninh có ơn lớn tựa non, sao mình có thể đối đầu cô được?"

Gã càng nghĩ, càng thấy kẹt cứng, hận không thể cất tiếng khóc oà thật

to cho hả! Gã khắc khoải dòm qua Ninh Ngưng, hy vọng cô không nhận lời
tham gia trận chiến.

Lục Tiệm chỉ thấy Ninh Ngưng ngẩn ngơ một hồi, rồi cô thê thảm nở

một nụ cười gượng, chầm chậm chuyển gót chân, bước âm thầm đến đứng
đối diện Diêu Tình.

Lục Tiệm như vừa lạc bước, sa chân xuống một vực sâu ngàn trượng,

trái tim gã dường ngừng đập, gã bất giác thở dài, nhắm nghiền đôi mắt!

Gió biển thổi qua, trong không khí có đượm chút hơi ẩm, một đợt sóng

vỗ vào ghềnh đá, làm bắn tung lên những hạt nước như châu như ngọc, làm
tung bọt biển phơi phới như hoa tuyết.

Hai nàng thiếu nữ đứng đâu mặt, một nàng giản dị thuần khiết, không

vương bụi trần, một nàng lộng lẫy rực rỡ, tóm thâu toàn bộ thanh sắc thế
gian. một nàng tựa tiên nữ phải đoạ xuống trần, một nàng là giai nhân tuyệt
mỹ dưới trời, một như đoá cúc vàng mùa thu, một hệt hoa mẫu đơn nở rực
tươi thắm, dẫu ngoại hình, dung mạo khác biệt, cốt cách chẳng hoà đồng,
nhưng giản dị tương phản kiêu sa, thanh khiết đối chọi diễm lệ, tuy nét đậm
nhạt chẳng giống nhau, rõ ràng hai nàng đứng đấy, đem so với nhau, cho