THƯƠNG HẢI - Trang 1823

thấy rõ thanh khiết càng thanh khiết hơn, diễm lệ càng diễm lệ hơn, cả hai
đều đẹp đến độ làm kinh tâm động phách, làm điên đảo thần hồn người ta.

Máu nóng bừng bừng bốc lên đầu, con tim Lục Tiệm như chìm xuống,

gã thật rất muốn mở mắt nhìn, nhưng lại sợ, sợ một khi tia mắt của gã dõi
xuống đấy, chạm vào ai, sẽ đem bất hạnh đến cho người ấy, trong lòng Lục
Tiệm đau xót, mâu thuẫn khôn tả, bất chợt trong tai gã nghe tiếng suỳ suỳ...
cố hữu của thuật "Hoá Sinh" lúc khởi động. Lục Tiệm chẳng thể tự chủ,
chẳng nhẫn nại được nữa, gã mở căng mắt ra nhìn, hai nàng dĩ nhiên đã vào
cuộc.

Tay áo Ninh Ngưng phất phới phiêu dật, đôi song chưởng từ trong tay

áo vung ra, cô đưa sóng nhiệt trào dâng đầy trời, hâm bầu không khi nóng
lên hừng hực. Những ngón tay Diêu Tình thoăn thoắt búng ra, chớp mắt,
các rễ, các dây leo đã chằng chịt đan chồng đan chéo, gai nhọn tua tủa chĩa
ra tứ phía.

Hai người tận lực hiển lộ thần thông, không những vì muốn bảo vệ uy

phong sư môn, mà vì còn gửi gấm vào đấy những tâm tình, những uẩn khúc
đa dạng, nên mặc dầu người đấu dung mạo như hoa, bàn tay trắng ngần như
tuyết, chiêu thức nào xuất thủ cũng đều cực kỳ ngoan độc, tuyệt chẳng chút
lưu tình.

Diêu Tình nhờ nội lực hồn hậu hiếm thấy, ngoài các rễ "trường sinh

đằng", nàng còn tới tấp tung thêm "Xà nha quỷ thứ", ầm ầm phá thổ vươn
lên tiếp ứng cùng các rễ "Trường sinh", chăm chăm quấn chặt lấy đôi chân
Ninh Ngưng. Trong đám đông, có người buột miệng hỏi nhỏ:

- Phải chăng đấy là "Bồ Đề căn"?

Ôn Đại quan sát cuộc chiến, thần thái hoan hỉ.

Diêu Tình tuy có gia tăng lực đạo, nhưng đụng phải "Vô Minh thần

công" đích thực môn tuyệt học của đại cao thủ Hoả bộ, mỗi khi chạm vào