Ninh Ngưng đang ở thế thượng phong, không ngờ bị Diêu Tình đốn ngộ
ngũ hành tương sinh, đem vận dụng vào thần thông vốn sẵn hùng mạnh của
nàng, đã xoay ngược tình thế, nàng dựa vào hai môn thần thông "Khôn
Nguyên" và "Hoá Sinh" cao siêu đó, dần dần đưa trận đấu về thế cầm đồng.
Ninh Bất Không nghe ngóng, thấy cục diện xoay chiều, lão sốt ruột,
dộng cây gậy trúc rầm rầm, quát hỏi:
- Ngưng nha đầu, sao lại nương tay với nó vậy? Nó dùng "Khôn
Nguyên", dùng "Hoá sinh", vậy các món "Hoả Thần ảnh" nè, "Đồng Trung
kiếm" nè, mày để đâu?
Ninh Ngưng có hơi chần chừ, nhưng cô chẳng dám cãi lời Ninh Bất
Không, bèn đem triển khai "Hoả Thần ảnh", thân pháp vụt thay đổi! Thật
nhanh, cô bám sát vào Diêu Tình, tia mắt xanh lè từ đồng tử chuyển động,
phóng ra một làn kiếm.
Bắp vế Diêu Tình lập tức trúng thương, nàng rên một tiếng, cước bộ
chậm hẳn, lập tức bị Ninh Ngưng nhập nội, nhanh như chớp, cô vung bàn
tay, nhắm lưng Diêu Tình đập mạnh.
Chưởng còn chưa đến, hơi nóng hừng hực đã nhập vào, toàn thân Diêu
Tình cảm giác cháy bỏng, tựa bị lửa thiêu đốt, nàng đang không sao tìm
được cách đối phó! Nhất thời phát hiện một cỗ kình khí mát mẻ ào ạt xâm
nhập thể nội, hoá giải tất cả cảm giác nóng cháy, thân nhiệt trở lại bình
thường, dễ chịu. Thân hình nàng khẽ rúng động, nàng không cần ngoảnh
nhìn, cũng dư biết ai đã ra tay tương trợ, chợt vui sướng trong lòng: "Thằng
ngốc này, cuối cùng gã cũng về theo phe mình!"
Sự can thiệp của Lục Tiệm, người đương trường không ai nhìn thấy,
nhưng mắt Ninh Ngưng hoa lên một cái, "Vô Minh nghiệp hoả" đã bị Đại
Kim Cương thần lực hoá giải sạch, cô thoáng run rẩy thân hình, một nỗi