- Lục Tiệm, ngươi cuối cùng là theo phe nào?
Lục Tiệm bướng bỉnh đáp, ta không theo phe nào cả.
Diêu Tình bực tức:
- Được lắm... Ngươi cút đi cho mau đi, ta đây sống chết, chẳng cần
ngươi quản.
Lục Tiệm cau mi cau mày, nói:
- Mấy người không đánh nhau nữa, ta chẳng nhúng tay vào! Nếu còn
đánh nhau thì...
Diêu Tình:
- Rồi thì sao?
Ninh Ngưng tuy không nói gì, cô ngước đôi mắt đẹp dòm qua dòm lại,
thấy Lục Tiệm gãi gãi đầu, gã lắp bắp:
- Hai người... Hai người mà còn đánh nhau nữa, ta.. ta binh cả hai!
Hai cô gái nghe nói, vừa tức giận, vừa buồn cười, họ cùng ý nghĩ:
"Chẳng biết gã này bị mệt, phát khùng tự hồi nào, nói mà cũng như hổng
nói gì hết!
Nhưng bị Lục Tiệm đứng chen vào giữa, hai nàng chẳng thể tiếp tục ra
tay đả thương đối phương, chỉ e lỡ tay đánh phải gã, trận đấu do đó đi vào
chỗ giằng co, không lối thoát!
Ninh Bất Không chẳng nhịn nổi bất bình, lão thét lên:
- Cẩu nô tài, Hoả bộ đang tranh đấu Địa bộ, sao Thiên bộ lại nhúng tay
vào?