hàng chữ "Hữu bất hài giả ngô kích chi" khảm đại tự trên mặt vách đá đã bị
xoá mất tích.
Không một tiếng động, Vạn Quy Tàng phi thân nhanh tới, trong tay lão
cầm một chiếc hộp gỗ hồng mộc, bước chân tiêu sái, lão tiến về phía đám
đông miệng ngâm nga:
- "Hữu bất hài giả ngô kích chi", câu này ta thiệt chẳng muốn nhìn thấy!
Đức Phật đã dạy: "Chư TƯỚNG phi TƯỚNG, vân KHÔNG bất KHÔNG"
(nghĩa đen: các TƯỚNG đều chẳng phải là TƯỚNG, bảo KHÔNG chẳng
phải KHÔNG) . Lão Tử cũng có bảo: "Cố thường VÔ, dục dĩ quan kỳ diệu,
thường HỮU, dục dĩ quan kỳ vi" (tạm dịch nghĩa đen: Thường thường VÔ
làm cho thấy kỳ diệu, còn HỮU làm thấy màu nhiệm tinh vi) . Bởi vì
"KHÔNG tịnh sanh, HỮU vô đồng tại" (KHÔNG chỉ là sự chẳng đồng
hiện diện với HỮU - các khái niệm trừu tượng về TƯỚNG, KHÔNG, VÔ
và HỮU đều ngoài tầm hiểu biết triết lý của người dịch, xin mạn phép lược
qua!), có HÀI (như trong HÀI HOÀ) hay không có HÀI, đúng ra chỉ cần
hợp theo tự nhiên, Khi đã hợp theo tự nhiên, đâu cần phải "KÍCH".
Lần này, lão muốn trước hết lớn tiếng dằn mặt mọi người, bắt đầu bằng
trò xoá chữ trên vách đá trấn áp khiến mọi người thấy công lực phi thường
đó mà sợ ngẩn ngơ, rồi nói câu nói vừa qua, bao hàm lời dạy của đức Phật,
ý nghĩa cao thâm, sâu xa.
Lục Tiệm chau mày, lớn tiếng bảo:
- Nếu rõ ràng không cần "KÍCH", ngươi còn đến đây làm gì?
Ôn Đại cùng mọi người nghe gã hỏi, đều ngấm ngầm tán thưởng.
Vạn Quy Tàng đáp:
- Có HÀI hay không có HÀI, chẳng cần KÍCH, rồi có HÀI hay không
có HÀI, đều KÍCH được cả, KÍCH hay không KÍCH, tuỳ theo ý niệm lúc