đó ra sao. Tiểu tử, về võ công, tạm cho là ngươi hơn được Ngư hoà thượng,
nhưng về bàn luận đạo lý, hừ... ngươi không bằng một góc của ông ta.
Vừa đàm luận, lão vừa tiến bước, lúc Vạn Quy Tàng đến nơi, Cừu
Thạch hạ mình, quỳ xuống, lớn tiếng thưa:
- Cừu Thạch xin ra mắt Thành chủ.
Vạn Quy Tàng nhẹ gật đầu, ánh mắt nhạt nhẽo, lão nhìn thoáng qua đám
đông, khi thấy tất cả vẫn đứng yên như thường, lão cười rộ:
- Hay... Hay lắm!
Sau một thoáng do dự, Ninh Bất Không vụt quỳ xuống, rền rĩ nói:
- Ninh mỗ tội thật đáng chết, xin Thành chủ trách phạt.
Lũ oa khấu đi theo lão cũng đều quỳ cả xuống. Riêng Ninh Ngưng vẫn
cứ đứng thẳng lưng, ánh mắt có phần hơi ngơ ngác.
Vạn Quy Tàng hốt nhiên cười nụ, hỏi:
- Ninh sư đệ, ngươi tội gì?
Ninh Bất Không toàn thân lẩy bẩy, run giọng thưa:
- Năm đó, thuộc hạ hồ đồ, bị người ta dụ dỗ, lúc Thành chủ gặp kiếp
nạn, đã không báo đáp Thành chủ, lại còn tham gia làm bậy. Thuộc hạ tự
biết tội nặng, không dám trốn chạy, bữa nay đặc biệt đến đây để nhận tội
chết!
Vạn Quy Tàng cười ầm, lão chăm chú nhìn Ninh Ngưng, hỏi bâng quơ:
- Ninh sư đệ, đệ nuôi dạy được đứa con gái coi hay dữ a!
Ninh Bất Không hoang mang, Sa Thiên Hoàn nói nhỏ vào tai lão: