Lục Tiệm đáp:
- Hoả bộ đấu Địa bộ, ta chẳng thèm dính vào. Ninh cô nương mà đấu A
Tình, ta nhất định can thiệp. Ngươi không chịu, chỉ cần ra đây cho xem
mấy thủ đoạn của ngươi đi, ta chơi hết.
Thấy gã một cái phất tay đã hoá giải gọn "Vô Minh thần công", Ninh
Bất Không có mười cái mật cũng chẳng dám tiếp nhận lời khiêu chiến đó,
lão đành giữ im lặng.
Lục Tiệm thấy cả hai Ninh Ngưng, Diêu Tình đều không chịu dừng tay,
lòng gã phiền muộn vô cùng! Gã có uyên nguyên cực sâu xa với cả hai!
Trong đầu, gã nhất quyết chẳng muốn hai cô đi đến chỗ tương tàn, dự định
vạn bất đắc dĩ, lấy vũ lực chế phục cả hai, chỉ cần qua khỏi bữa nay, gã sẽ
tìm dịp thỉnh tội, muốn trách phạt gã sao cũng được! Gã bèn ám vận thần
công, đang tính ra tay, bỗng quả tim gã đập một nhịp thật bất thường, thần
công hộ thể trong gã lập tức chuyển động bảo vệ toàn thân.
Cái cảm giác này thật quen thuộc, Lục Tiệm hốt nhiên ngẩng đầu, khắp
thân mình gã rúng động, gã buột miệng kêu "a" một tiếng! Mọi người nghe
được, đồng loạt nghểnh cổ nhìn về hướng đó, thấy nơi bên trên đỉnh vách
đá, một thân ảnh áo xanh đứng đấy, mặt quay nhìn ra khơi, vạt áo tung bay
phất phới trong gió.
Vạn Quy Tàng đã đến đấy từ lâu, âm thầm, lặng lẽ!
Sau suốt mấy ngàn dặm bị Vạn Quy Tàng truy đuổi, Lục Tiệm thu thập
được kinh nghiệm sâu sắc về hành tung ẩn nấp của lão. Vừa rồi, lão âm
thầm tiếp cận, trong cả ngàn người đương trường, duy nhất Lục Tiệm đã
phát hiện lão.
Hành tung bại lộ, Vạn Quy Tàng buông tràng cười dài, từ trên đỉnh cao
vách đá nhảy xuống, trong lúc lão rơi ngang qua, đá vụn bắn ra rào rào như
mưa xuống phía dưới. Lúc lão đặt chân chạm đất giữa vô số đống đá nhỏ,