Ngư hoà thượng lắc đầu nói: “Hoà thượng cũng chưa từng nhìn thấy, chỉ
là nghe tổ sư đời trước thoảng nhắc đến, nghe nói nó có thể làm cho mạch
suối dưới lòng đất nổ tung, sông hồ trên mặt đất chảy ngược, hình thành
hồng thuỷ ngất trời, nhấn chìm đô thị, còn có thể kích phát gió lốc, từ mặt
biển thổi vào lục địa, còn có thể tụ mây thành mưa, hàng tháng không
ngừng”.
Lục Tiệm nghe đến trợn mắt líu lưỡi, những lời này nếu không phải từ
miệng Ngư hoà thượng nói ra, y nhất định cho đó là những câu chuyện kỳ
lạ ngoài biển mà Lục Đại Hải vẫn nói, tuy rằng thú vị, nhưng lại không
chân thực. Nhưng lúc này Ngư hoà thượng phong độ nghiêm nghị, có thể
thấy tuyệt không phải là lời dối trá, mà đích thực là có việc đó.
Ngư hoà thượng nói tiếp: “Ngày hôm đó, vũ khí chung quy hoàn thành,
bọn họ thử nghiệm trên mặt biển, một hơi đã phá huỷ ba hòn đảo hoang
không người. Công sức mười lăm năm cuối cùng cũng đại thành, chúng
nhân ai cũng nhảy nhót hoan hô. Duy chỉ có vị đại toán gia đó là buồn bã
không vui, y từ lúc bắt đầu thiết kế vũ khí, liền thấy do dự, bởi vì vũ khí
này uy lực quá lớn, một khi vận dụng, tử thương nhất định kinh người.
Nhưng cho dù y là tuyệt thế trí giả, chìm đắm trong tham cứu trí tuệ, tuy
biết rõ như vậy, vẫn nhịn không được muốn tạo ra vũ khí, nghiên cứu đến
cùng, lúc này thấy vậy, bất giác trong lòng sinh ra sợ hãi.
Vũ khí đã thành, chúng nhân lập tức quyết ý lấy máu trả máu, trước tiên
phá huỷ kinh thành Đại Đô của người Nguyên, nếu như Đại Đô bị dẹp
bằng, thiên hạ tất loạn, đến lúc đó có thể tranh thủ thời cơ phục hưng Hán
thất. Phải biết quân dân Đại Đô trăm vạn hộ, một khi vận dụng vũ khí đó,
trong thành hầu như không có ai có thể may mắn thoát nạn. Chỉ tiếc là, khi
ấy chúng nhân cố chấp ý nghĩa phục thù, sớm đã không quan tâm đến
những điều này”. Nói đến đây, Ngư hoà thượng không kềm được than dài
một tiếng.
Lục Tiệm không kềm được hỏi: “Vũ khí đó thật là đã dùng rồi sao?”.