- Sa Thiên Hoàn của Trạch bộ xin ra mắt Thành chủ, đứa em chẳng nên
thân của thuộc hạ đã mạo phạm Thành chủ, thuộc hạ mắt nhìn mà lòng đau
xót, hận chẳng thể vì đại nghĩa diệt thân, chỉ mong được có dịp dạy dỗ nó
cho tốt hơn!
Vạn Quy Tàng liếc hắn nửa con mắt, tủm tỉm cười, rồi nói:
- Ta phải nói, Sa Thiên Hà chẳng ra gì, nhưng đã lỡ rồi, tình hình hiện
thời, tạm để nó tiếp tục làm bộ chủ Trạch bộ của ngươi. Được rồi, Sa Thiên
Hoàn, ta giao cho ngươi thống lĩnh đệ tử Trạch bộ, Nếu ngươi làm tốt, ta sẽ
cho ngươi làm bộ chủ Trạch bộ luôn. Sau chót, các ngươi hãy tận sức
truyền bá hiệu lệnh đó, vượt trọn biển khơi, loan vào khắp cả các nơi xa
gần.
Sa Thiên Hoàn vui mừng hớn hở, gã đang định cất tiếng cảm tạ, từ
ngoài bờ biển chợt đưa đến một giọng nói ồ ồ tựa sấm sét bùng nổ:
- Vạn Quy Tàng, ngươi chẳng sợ há họng lớn lối sẽ bị gió cắt mất đi cái
đầu lưỡi sao? Chức vị chủ bộ Trạch bộ, do đệ tử của bộ bầu lên, ngay đến
Thành chủ thực sự cũng không được phép xiá vào!
Ngoái trông về hướng xuất phát của tiếng nói, mọi người thấy một cánh
buồm trắng đang bọc gió tiến vào, chẳng bao lâu, thuyền đã cập bến.
Thôi Nhạc, Sa Thiên Hà song song xuống thuyền, một to cao như núi,
một gầy, nhỏ như khỉ. Hai người sát cánh bên nhau, càng lộ rõ sự tương
phản.
- Hai ông còn có gan đến đây ư? - Vạn Quy Tàng cười nửa miệng, Cái
đảm lượng đó, thực đã khiến Vạn mỗ bội phục.
- Sao không dám đến? - Sa Thiên Hà lấy dầu bôi vào nõ ống điếu để tẩy
sạch tàn thuốc, nhồi thuốc lá vào đấy, ánh mắt loang loáng, hắn chăm chăm
nhìn vào Vạn Quy Tàng, tiếp - Mấy năm sau này, cứ mỗi khi nhớ đến tình