cảnh lúc ngươi hại chết Tả Thành chủ, Sa mỗ đau đớn thấu tim gan, không
sao ngủ được. Hồi đó, lỡ tin và sợ "Chu Lưu lục hư công", thực là một sai
lầm tư tưởng to lớn, ta đã không dám đứng ra chống đối ngươi. Ta đã sống
trong tủi nhục, mối hận đó đến chết cũng không sao chịu nổi. Ta chỉ mong
có dịp sống lại ngày đó, là thà chết, không để tái diễn nhục nhã. Hôm nay,
Sa mỗ quyết không tái phạm lỗi lầm, không chịu khuất phục cái uy vũ ngun
ngút những tàn ác của ngươi!
Ông thân hình nhỏ bé, nhưng tiếng như tiếng chuông đồng, ông nói một
thôi một hồi, oang oang, khiến đệ tử Tây Thành không ai là không biến sắc.
Sa Thiên Hoàn, đang nhấp nhổm quỳ trên mặt đất, mặt mày đỏ au, hắn trỏ
tay vào Sa Thiên Hà, sắc giọng quát:
- Ngươi đồ chó ở đâu dám đến vô lễ với Thành chủ?
Sa Thiên Hà liếc hắn nửa con mắt, giọng khinh miệt bảo:
- Sa mỗ đứng thẳng lưng làm người, chưa từng khi nào để mắt tới đồ
chó đốn hèn.
Sa Thiên Hoàn, còn đang quỳ trên đất, nghe câu nói, hắn nổi giận,
nhưng chưa được Vạn Quy Tàng cho phép đứng lên, hắn chỉ còn cách dòm
dòm Sa Thiên Hà, run lên vì giận, hắn nỏ mồm mắng:
- Đồ chó ở đâu!
Vạn Quy Tàng cụp hàng mi, cười cười, rồi lão đưa tay vuốt râu, ung
dung nói:
- Bản nhân chẳng ưa chuyện cãi cọ đôi co, những người hiện diện ở đây,
người nào từ hôm nay trở đi, chịu khuất phục ta, sẽ được đối xử như Ninh
sư đệ đây, những ân oán quá khứ, một cái khoát tay, ta xoá sạch hết.
Lão còn chưa dứt lời, Sa Thiên Hà lùi một bước, lớn tiếng: