THƯƠNG HẢI - Trang 1837

nhanh lên bờ, ông đặt cái xác đó xuống, mắt toé lửa, chằm chằm ngó vào
Vạn Quy Tàng, trên hàm râu ông, nước mắt đọng thành hạt long lanh lấp
lánh.

Vạn Quy Tàng lạnh lùng bảo:

- Lão Bổn hùng (Gấu già ngốc), ta không muốn giết ông, ông nên tự

kiểm soát thì hơn!

Thôi Nhạc gượng một nét cười:

- Ngươi sao không muốn giết ta? Chẳng lẽ ngươi đã quên hết những

chuyện hồi đó rồi?

Vạn Quy Tàng nhíu mày, đáp:

- Chuyện quá khứ là chuyện đã qua, đừng nhắc lại nữa!

- Sao lại không nhắc - Giọng nói Thôi Nhạc nổ ra như sấm động, toàn

đảo đều nghe thấy - Cái thời đó, ngươi không cha không mẹ, vừa còm cõi
vừa ốm nhom chẳng khác một con chuột nhắt, mà khí chất thì cao ngạo quá
bọn vua chúa! Tụi sư huynh đệ mỗi khi tức tối chuyện gì đều tìm ngươi ăn
hiếp, trút hận, Hồi đó, mặt mày ngươi chỗ thì xanh lè, chỗ thì tím bầm,
quanh năm suốt tháng không khi nào thấy lành lặn, nhưng mà tụi nó bất cứ
vì cớ gì đánh đập ngươi, ta chẳng khi nào thấy ngươi khóc lấy một lần. Nội
chuyện đó thôi, gấu già ngốc nghếch ta đây phục ngươi sát đất.

Vạn Quy Tàng nghe ông nói, thần sắc hoà hoãn lại, lão ngẩng nhìn lên

trời cao, ánh mắt thoáng một nét êm dịu, lão lẩm bẩm:

- - Đúng vậy đó! Ta mỗi lần bị chúng đánh, đều được lão Bổn Hùng ông

ra tay che chở! Ông người cao lớn, mạnh mẽ, chỉ cần đến đứng đó, đã lù lù
như một quả núi! Nếu không nhờ ông, ta đã sớm mất mạng từ lâu rồi!