Thôi Nhạc khoát mạnh tay, ra vẻ bực dọc:
- Cút đi cho ta!
Ngoài Địa mẫu Ôn Đại, trong những nhân vật Tây Thành, Tả Phi Khanh
tối phục Thôi Nhạc, gã nghe nạt, lẳng lặng cúi đầu bước trở về chỗ cũ.
Thôi Nhạc cười vang, quát:
- Sấu Trúc Can nhi, đừng phí lời, xem chiêu đây!
Ông xuất thủ cực nhanh, vừa nói vừa tống quyền. Bóng người qua lại,
Thôi Nhạc rên một tiếng, thân hình khổng lồ của ông chạy tọt ra ngoài, đôi
gót chân ông giẫm lên mấy tảng đá to, đá vụn bắn lên tung toé, kêu lục cục
như mưa nước đá. Mặt Thôi Nhạc đỏ rực, quai hàm bị chấn gãy, từ trong
miệng, máu ứa từng giọt nho nhỏ.
Vạn Quy Tàng mặt sa sầm như chì, gằn giọng nói từng tiếng một:
- Thôi Nhạc, ông chớ bức bách ta!
Thôi Nhạc cười rộ, tiếng cười chưa dứt, một chiêu Lý Ngư Đả Đỉnh đã
đưa ông bật dậy, ông vặn eo, đứng dựa vào một khối đá có hình dạng giống
thân người, cao cỡ hai trượng. Ông thét lên một tiếng trầm đục. Khắp
không gian, tiếng thét đó vang vọng lại như tiếng sấm động, làm núi đồi
rung chuyển. Thôi Nhạc lại quát một tiếng lớn nữa, đã bẻ khối đá gãy làm
hai.
- Lên. - Thôi Nhạc hét to, nâng tảng đá nặng hơn ngàn cân lên quá vai.
Vạn Quy Tàng mặt lạnh tanh, mục quang ánh tựa tuyết giá, hàng lông
mày lão vụt ẩn hiện một nét tàn ác.
- "Hô!", tảng đá vụt tung bay lên cao.