Song chưởng Thôi Nhạc quật tới nhanh như gió, âm thanh của chưởng
vỗ mạnh vào đá ầm một tiếng đinh tai, đá vụn bắn tung toé ra, bay mù trời,
nhắm vùn vụt vào Vạn Quy Tàng.
Chiêu "Tinh Lưu Thạch Vẫn" đó là tuyệt chiêu số một của thần thông
Sơn bộ, lúc thi triển, phải đem toàn bộ chân nguyên cả đời tập trung vào
đấy, đập vỡ vụn tảng đá, làm bắn tung trận mưa những vụn đá. Sử xong
chiêu đó, toàn thân Thôi Nhạc kiệt lực, đôi chân èo uột, ông ngã xuống.
Cùng lúc đó, từ đám đông, vô số nhân ảnh xông ra, "Hoá Sinh", "Loạn
Thần", "Phong Điệp", "Lôi Âm điện", "Đại Kim Cương thần lực", đồng
loạt, các môn tuyệt học thiên hạ tựa một cơn sóng thần kinh khiếp, tập
trung đả kích mãnh liệt Vạn Quy Tàng.
Vạn Quy Tàng nhếch mép cười nụ!
Nụ cười đó, lọt vào mắt người đương trường, đã quét sạch đi thoáng
mừng vui trên mặt họ.
Sau một tiếng rên rỉ, máu xối xả tuôn ra, thân hình khổng lồ của Thôi
Nhạc ngã ngửa. Bướm trắng đầy trời biến tan tành thành bụi giấy, một vòi
máu phụt lên, nhuộm bụi giấy thắm màu đỏ rực, làm mù mịt bông tuyết đỏ
lòm bay phơi phới. Mắt kinh hoàng, miệng ứa máu, Tả Phi Khanh ngơ ngơ
ngác ngác, Ngu Chiếu đưa tay vịn vai, dìu gã lùi trở lại, song cước nặng
như đeo đá, đi được ba thước, nghe kêu "cụp" một tiếng, vế bên trái của
Ngu Chiếu đau xé, xương đùi gã đã bị sai khớp!
Ôn Đại đầu bù, tóc rối xổ tung, mặt trắng bệch như giấy, bà loạng
choạng lui dăm ba bước. Lúc đưa mắt nhìn sang, bà lạc giọng kêu lên:
- Thái Nô! Cặp mắt của ông?
Tiên Thái Nô đứng một góc xa, như tượng đá, Hai giòng máu ứa ra từ
hốc mắt, theo gò má chảy giàn giụa xuống dưới.