THƯƠNG HẢI - Trang 1842

thức hành động, bà vụt thấy một bóng loáng qua, Ninh Ngưng như một cỗ
kình khí nóng hừng hực, đã tung mình xông vào trận.

- Ngưng Nhi! - Ninh Bất Không sắc mặt đại biến, lão hét ầm - Con làm

gì vậy?

Tiếng kêu lọt vào tai, Ninh Ngưng làm như không nghe thấy, cô vận

trọn mười thành "Vô Minh thần công" lên, thi triển "Hoả Thần ảnh" đến
mức tối đa, đẩy sức nóng hừng hực tăng gấp bốn lần, bóng hình cô chập
chờn, cái vùng nhân ảnh của Vạn Quy Tàng bị thu nhỏ lại, vùng màu xám
của Lục Tiệm lập tức lớn thêm được một chút.

Trong khoảnh khắc, đôi nam nữ thật kỳ lạ đó tụ họp lại, để cùng đương

đầu kẻ địch đáng sợ nhất trong thiên hạ.

Nháy mắt, đấu đã hơn trăm chiêu, trong mắt người quan chiến, trăm

chiêu đó diễn ra nhanh không thể tả! Một thoáng chớp mắt, hai người Lục,
Ninh vừa cùng hiện diện kề cận, mà như đã từng chiến đấu bên nhau suốt
đời. Cho dù Ninh Ngưng vận dụng nhiều hay ít chân khí, những đòn xuất
thủ của cô tựa đá ném chìm đáy biển, kình khí cô phát ra đều biến mất tăm,
mất tích.

Chợt một cỗ kình lực thế như núi đổ mãnh liệt kích vào cô, khí huyết

trong Ninh Ngưng tưởng chừng ngừng vận chuyển, hơi thở cô nghẽn lại, cô
cảm giác đang chìm sâu trong một ác mộng không lối thoát! Cô mơ hồ thật
nhiều nỗi kinh hoàng đang siết cứng vào thân mình, khiến cô chẳng thể cử
động.

Rồi một cỗ kình khí khác xô tới như triều dâng, từ bên ngang hông cô,

nó ào ạt tung ra! Hai luồng lực đạo giao tiếp trong không gian, lúc chạm
vào nhau, phát nhiều tiếng soạt soạt.

Áp lực trên cô giảm bớt đi, tả thủ Ninh Ngưng thẫm ướt mồ hôi, khi cô

được Lục Tiệm đưa tay nâng đỡ, một cỗ chân khí thuận theo lòng bàn tay