THƯƠNG HẢI - Trang 1844

Vạn Quy Tàng bỗng cất tiếng cười ầm ĩ, âm lượng cao, xoay xoáy vào,

hệt như muốn đâm thủng màng nhĩ người nghe, ai nấy đều hốt hoảng, đưa
tay bịt tai.

Lục Tiệm còn chưa kịp phản ứng, một trận cuồng phong đã tạt vào ngay

mặt gã.

Lực đạo lớn không thể tưởng, khiến Lục Tiệm vô phương đối phó. Gã

hốt hoảng thối lui, nhưng kình lực dường bao hàm lửa nóng đó cứ từng đợt,
từng đợt xô tới, làm gã nghẹt thở. Gã phải lùi nhanh thêm hai bước nữa!
Càng lùi, áp lực càng trầm trọng thêm lên.

Ninh Ngưng mất đi sự trợ giúp của "Đại Kim Cương thần lực" từ Lục

Tiệm, cô không kham nổi lực đạo mãnh liệt đó, khoé miệng cô hé mở, từ
bên trong, thoát ra một dòng máu nhỏ.

- Đi này! - Lục Tiệm quát một tiếng lớn, gã vận kình, choàng tay ôm

Ninh Ngưng, rồi lấy hết sức đẩy mạnh cô khoảng hơn một trượng ra bên
ngoài.

Ninh Ngưng té lăn, quay mòng mòng hai vòng, rồi sau khi cô gắng

gượng trì lại, cô ngước trông, thấy mặt mày Lục Tiệm co rúm, thất khiếu rỉ
máu.

- Lục Tiệm! - Ninh Ngưng thảm thiết kêu, cô toan chuyển mình, thấy

xương cốt tứ chi hầu như rã rời, toàn thân cô không còn một chút khí lực.

"Thiên Vô tận tàng", đó là công phu ngộ xuất trong thời gian lão ẩn nấp,

Vạn Quy Tàng dùng "Chu Lưu lục hư công" làm căn bản, luyện thành một
tuyệt kỹ vô địch, đề phòng khi gặp đối thủ cao cường sẽ đem ra xử dụng.
Một khi kình khí phát ra, tức thì tám kình tương sinh, biến thành sáu mươi
bốn đạo khác, rồi sáu mươi bốn đạo kình khí đó xoay chuyển một vòng
nữa, tạo ra sáu mươi bốn cỗ kình khí mới. Phối hợp âm dương các kình,
chuyển biến điên đảo ngũ hành với nhau, tổng cộng một trăm hai mươi tám