THƯƠNG HẢI - Trang 1846

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?", Lục Tiệm hết sức mê hoặc, "hay có khi

mình đã chết rồi chăng?"

Ý nghĩ đó vừa đến, các cây, cành dày đặc như rừng ấy vụt tan rã, các rễ

dài quằn quại, phát tiếng sè sè, phút chốc biến thành tro than bay mù trời,
từ bên trong mấy đám sa mù chằng phải tuyết, chẳng phải sương đó, cảm
giác tàng chứa vài phần thê lương mơ hồ.

Lục Tiệm hốt nhiên hiểu ra, gã kêu lên:

- Địa mẫu nương nương.

Gã vừa định chạy tới, phía dưới, trước mắt chợt xảy ra chuyện lạ, không

tin vào điều vừa trông thấy, gã đưa tay giụi mắt, bàn tay chợt chạm vào một
thân mình èo uột.

Hoang mang, không rõ đó là gì, lồng ngực Lục Tiệm nghẹt thở, gã cập

rập, thét to một tiếng, tống ra một chưởng, đánh tan tro, bụi, gã thấy lộ ra
một nữ tử áo trang, đắng nằm liệt trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền.

- A Tình?

Lục Tiệm hoảng loạn cùng cực, gã đưa tay ôm đỡ Diêu Tình dậy, hốt

nhiên cảm giác đặc biệt sao thân mình nàng quá nhẹ, da thịt dường như
trong suốt, trên hàng mi hiện một vầng khí màu xanh, không ngớt chầm
chậm xoay chuyển.

Trong đầu gã vụt hôn ám, Lục Tiệm đưa tay thăm mạch nàng, thấy

chẳng có lấy một nhịp đập nhỏ nào!

Ngón tay Lục Tiệm hệt như vừa chạm vào lửa bỏng, gã rụt về thật

nhanh, rồi ngơ ngác điên cuồng, gã ngước trông, khói bụi đã tan biến sạch,
qua bầu không khí thanh trong, gã thấy Vạn Quy Tàng đứng cách đấy hơn
một trượng, lão đang nhìn nhìn, dáng vẻ nghi hoặc.