THƯƠNG HẢI - Trang 1847

Ninh Ngưng nửa nằm, nửa ngồi, ngơ ngác nhìn quanh, sắc mặt đầy kinh

hãi.

Có một tiếng thở dài, rồi giọng buồn bã ngâm nga:

Tam sinh thạch thượng cựu tinh hồn,

Ngâm phong thưởng nguyệt bất tu vấn,

Tàm quý tình,

Nhân viễn tương phỏng,

Thử thân tuy di tính trường tỏn

Hốt nhiên, hai hạt lệ ứa ra từ khoé mắt Ôn Đại, nhè nhẹ chảy xuống.

- Địa Mẫu nương nương?

Lục Tiệm lắp bắp hỏi:

- Bà.. Bà nói gì vậy? A Tình sao rồi? Rốt cục cô ấy sao rồi?

Gã vừa hỏi, vừa vội vội vàng vàng, lập cập loạn tay loạn chân tiếp chân

khí vào cơ thể Diêu Tình. Nhưng bất kể nhiều ít, chân khí khi tiếp vào,
không có lấy một chút động tĩnh.

Ôn Đại mở mắt, đến cạnh gã, lắc đầu nói:

- Không ăn thua gì đâu!

Đôi mắt Lục Tiệm dần dần ửng đỏ, gã lầm thầm:

- Sao cô ấy không còn lấy một hơi thở nào nữa vậy? Không thở chút nào

hết?