làm gì!
Lục Tiệm nghe bà báo cái tin khủng khiếp đó, gã đang đau khổ cùng
cực, ba hồn bẩy vía gã đều đặt cả vào Diêu Tình, lời của Ôn Đại, vào tai
mười câu, gã chỉ nghe được có một, gã chằm chằm nhìn vào khuôn mặt
Diêu Tình, ngẩn ngơ ngơ ngẩn, gã tuyệt không mảy may cử động.
Ôn Đại hết sức bối rối, bà nhẹ đưa tay thúc vào gã, Lục Tiệm vẫn cứ bất
động, mặc dù kinh nghiệm chữa bệnh đầy mình, bà Ôn Đại nhất thời không
có cách nào thức tỉnh được gã!
Trong lúc bà còn đang hốt hoảng, đã nghe Vạn Quy Tàng thở ra một hơi
dài, lão chậm rãi hỏi:
- Ôn Đại, ngươi đang mưu tính gì vậy?
Ôn Đại đứng lên, bà thản nhiên đáp:
- Trọn quãng đời dài dằng dặc như vậy, ta mưu tính gì, ngươi còn chưa
hiểu ư?
Vạn Quy Tàng khẽ gật đầu, ánh mắt loang loáng, lão nói:
- Tiên Bích, ngươi từng bái ta làm nghĩa phụ, do chút tình đó, chỉ cần
ngươi khuyên hai đứa Tả, Ngu và lệnh đường nghĩ lại, Vạn mỗ sẽ xoá bỏ
hết mọi quá khứ!
Tiên Bích lặng thinh, nàng đỡ tay phụ thân, tiến tới một bước, đứng
sánh vai Ôn Đại. Các đệ tử Địa bộ cũng lẳng lặng đến đứng sau lưng ba
người.
Hàng mi dài của Vạn Quy Tàng nhướng lên, lão vuốt râu, từng bước
nhỏ, lão tiến đến bên Thôi Nhạc.