THƯƠNG HẢI
THƯƠNG HẢI
Phượng ca
Phượng ca
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 57
Chương 57
Bát Đồ
Bát Đồ
Một tiếng thánh thót lãng đãng truyền tới, làm đứt đoạn cái tĩnh mịch
trên đảo. Mọi người đang trong cơn ngẩn ngơ, tất cảy quay đầu trông ra,
thấy một chiếc tiểu thuyền đang đón gió lướt mặt nước biển, thênh thênh
tiến vào. Đứng nơi đầu thuyền là Cốc Chẩn, vạt trường bào to lộng gió, đầu
tóc vấn theo kiểu đạo sĩ, dáng vẻ thanh thoát, trang nhã, mường tượng một
đạo nhân huyền môn.
Đàng sau Cốc Chẩn, thấy Thi Diệu Diệu tay đeo giỏ trúc, khoan thai
ngồi tĩnh tọa, thần thái thanh tịnh trang nghiêm, thật khó diễn tả bằng lời.
Ngoài hai người họ, trên thuyền không còn ai khác.
Tất cả đoàn người Tây Thành đều kinh ngạc quá sức, đến ngay Vạn
Quy Tàng cũng khẽ nhíu mày. Cừu Thạch rất hoang mang, gã nghĩ thầm:
"Tên tiểu tử này không hiểu học được từ lúc nào cái thuật ngự thuỷ của
Thuỷ bộ mình, thuyền không cần lèo lái, cứ lướt băng băng đúng hướng!"
Còn đang trong vòng thắc mắc, chiếc tiểu thuyền đã cập bến, Cốc Chẩn
nhẹ nâng cánh tay thon thả của Thi Diệu Diệu, khoan thai bước lên bờ. Hai
người nhìn nhau, nụ cười hàm tiếu trên môi, nhu tình thân thiết, mường
tượng họ chẳng phải đang trên đường đi phó hội sinh tử, thấy giống một
đôi tình nhân, tay trong tay, đang dạo bước vào ngày hội thanh minh tiết
tháng ba.