Cốc Chẩn nghĩ thầm "Chẳng phải oan gia thì đã chẳng đụng đầu, cái
thằng khốn này cũng vác xác lại đây!". Gã lập tức cười hì hì, quay sang trả
lời:
- Trầm Tú, cái thủ cấp ngươi dễ thường đang giấu dưới đáy quần chắc?
Sao thấy ngươi xì ra toàn những thứ thum thủm thế?
Nghe gã nói, Thi Diệu Diệu nhướng mày, chẳng dằn được, nàng lườm
gã một phát. Cốc Chẩn tự hiểu câu nói đó có phần thô tục, gã lè lưỡi, nhăn
mặt khỉ với nàng. Thi Diệu Diệu vừa hết bực tức, vừa buồn cười, nàng
đang định chỉnh gã một mách, thấy gã giở trò, khiến nàng thật khó, không
biết phải nói gì!
Trầm Tú lần này đến Linh Ngao đảo, do hắn võ công hèn kém, thủy
chung chẳng có cơ hội ló mặt kiếm chác, trong lòng hắn đang hết sức nóng
nảy. Rồi hắn được nghe ý Vạn Quy Tàng muốn trước dẹp tan phản loạn,
sau tái thiết Tây Thành, làm hắn càng thêm ngứa ngáy, chỉ mong lập công
trạng, được Vạn Quy Tàng để ý tới, được lão ban phát chút đỉnh địa vị tại
Tây Thành. Vưà hay Cốc Chẩn không hẹn mà dẫn xác tới, hắn không còn
kiên nhẫn, hết nín nhịn nổi, đã vội buông lời châm chọc, đâu ngờ bị Cốc
Chẩn đốp chát chua cay, độc ác bằng gấp mấy lần. Trầm Tú không dằn nén
nổi cơn giận, mặt mày đỏ au, hắn hét lên:
- Thằng họ Cốc, ngươi đánh rắm gì thế?
Cốc Chẩn hì hì đáp
- Giỏi quá! Tài quá! Lão tử đây phóng thí bao nhiêu, ngươi đều hửi đủ
bấy nhiêu, ngươi rõ ràng có cái mũi thính hơn mũi chó!
Trầm Tú gò má đỏ rực, mắt toé lửa, gã cao giọng:
- Thằng họ Cốc kia, có bản sự thì đâu cần khua môi múa mép. Ngươi có
dám cùng ta một trận đấu bổn sự, quyết định sống còn?