Sắc mặt Trầm Tú trắng bệch như giấy, hắn trợn mắt ngó Cốc Chẩn,
nhãn cầu thiếu điều rớt ra khỏi tròng mắt! Hắn nuốt nhanh một ngụm nước
miếng, bực tức thét lớn:
- Ngươi... Ngươi đã làm gì ta?
Cốc Chẩn một nhoáng rũ mình, tấm lưới tơ đang quấn vào người gã đã
bén lửa, cháy tiêu thành những lấm tấm tro than, chúng phơi phới bay, rơi
xuống đất. Người Tây Thành chứng kiến cảnh đó, không khỏi không biến
sắc.
Trầm Tú lạc giọng, kêu lên:
- Chu Lưu Hoả kình?
Mặt hắn hiện vẻ hãi sợ, trong lòng hắn, niềm hối hận đang giằng co
cùng sự hoảng hốt.
Cốc Chẩn vẫn cười cười, đáp:
- Ngươi hỏi ta đã làm gì ngươi? Ha ha... câu đó ngươi phải đi hỏi chủ
cuả ngươi thì đúng hơn!
Trầm Tú ngơ ngác, hắn quày đầu về Vạn Quy Tàng.
Vạn Quy Tàng lãnh đạm nói:
- Cốc tiểu tử, vậy là ngươi có thông minh, không ngờ đã học được cái
thuật cấm chế phản ngũ hành của lão phu!
Cốc Chẩn hì hì:
- Sao chép y chang nguyên văn!
Trầm Tú nghe được, hắn mừng rơn, vội vàng van lơn: