Hắn vốn biết rõ võ công Cốc Chẩn tầm thường, dù có nghe tin Cốc
Chẩn đoạt ngôi vị Đảo Vương, nhưng trong ý nghĩ hắn, chẳng qua Cốc
Chẩn đã dựa vào dòng dõi hợp cùng thi triển quỷ kế, tuyệt chẳng cậy vào
sở học. Vừa qua, y đáp thuyền đến đây không lèo không lái, ắt hẳn trên
thuyền có gắn cơ quan gì đó, nhằm hí thần lộng quỷ! Bất kể gì gì, tên này
được ông trời dẫn đến đây làm mồi ngon cho hắn, chỉ cần hắn ra tay bắt
gọn chuá đảo Đông Đảo, chẳng phải hắn đã lập được một kỳ công đó sao?
Càng tính toán trong lòng, Trầm Tú càng thấy khoan khoái, tự khen
mình âm mưu xảo diệu, chẳng ai giỏi bằng. Quá nôn nóng, hắn chẳng chờ
Cốc Chẩn lên tiếng ứng đáp, đã nhảy tọt ra khỏi đám đông. Hắn giương
năm ngón tay lên, nghe soạt một tiếng, một luồng trăng trắng từ lòng bàn
tay vút ra, hắn đã tung tấm lưới "Thiên La" chụp vào Cốc Chẩn.
Mắt nhìn tấm lưới chụp tới, Cốc Chẩn hé cười nụ, gã chẳng thèm né
tránh, nghe sột một tiếng, gã đã bị tấm lưới tóm gọn.
Trầm Tú mừng như điên, đang định rút tấm lưới về, hắn chợt cảm giác
một cỗ kình lực từ lưới truyền vào nội thể.
Trầm Tú trong đầu khinh miệt, "Tiểu tử này cũng luyện được chút đỉnh
nội lực kia!" Rồi chẳng thèm để tâm, hắn lập tức vận Thiên kình lên chống
đối kình lực đó. Đâu dè, cỗ kình khí này hết sức quỷ mị, nó đã tức thì chọc
thủng chân khí hộ thể của hắn, đột nhập thẳng vào kinh mạch.
Trầm Tú vừa biết bất diệu, hắn tính lùi bước, nhưng đã không kịp nữa
rồi, từ lòng bàn tay gã, cơn đau khốc liệt đã tràn ngập toàn thân. Hai chân
Trầm Tú oặt xuống, nghe thụp một tiếng, hắn đã quỵ gối. Vừa hoảng hốt
vừa giận dữ, hắn nhanh chóng vận công, tính trở mình đứng dậy, chẳng dè,
chỉ sau một thoáng ngưng thần, huyệt Đan Điền hắn trống rỗng, chẳng có
chút nội lực nào để đưa lên!