THƯƠNG HẢI - Trang 1852

Cốc Chẩn tươi cười quét ánh mắt nhìn mọi người, lúc tia nhìn gã chạm

vào thân trên của Lục Tiệm, nhận ra y đang cúi đầu chăm chú vào Diêu
Tình, không những ánh mắt hoàn toàn xuất thần, toàn thân y giống xác
không hồn, chẳng chút sinh khí. Nhìn đến Diêu Tình, thấy hai mắt nàng
nhắm nghiền, lồng ngực không phập phồng, sắc diện u ám, vô thần, từa tựa
một xác chết.

Cốc Chẩn ruột gan chùng xuống, gã cau mày, rồi chợt nở một nụ cười,

gã nói:

- Xem ra ta đến chậm mất một bước, đã lỡ dịp chứng kiến một màn hí

kịch!

Ôn Đại thận trọng hỏi:

- Nhân vật Đông Đảo dự hội, vẻn vẹn chỉ hai người đây thôi sao?

Cốc Chẩn vui vẻ đáp:

- Dạ, đúng vậy!

Ôn Đại thần sắc buồn bã, trong lòng bà trào dâng một nỗi tuyệt vọng!

Bà vốn trông chờ nhiều cao thủ Đông Đảo xuất hiện ồ ạt, cùng bốn bộ hợp
lực nghênh chiến Vạn Quy Tàng, nếu không thắng, ít ra cũng có chút sinh
cơ. Cốc Chẩn cùng Thi Diệu Diệu đơn độc nhập cuộc, chẳng khác thiêu
thân lao mình vào lửa, họ tự đưa mình đến chỗ diệt vong, nói chi đến
chuyển đổi tình thế!

Chợt nghe một người "hứ" lạnh, giọng âm trầm kỳ quái hỏi:

- Tên họ Cốc kia, ngươi muốn tìm cái chết, chỉ cần tự cắt thủ cấp, rồi sai

người mang đến, đâu cần tự ngươi mang nó đến đây?