Gã nói đến đấy, sắc mặt vụt hiện nét ngây dại.
Trong lòng cực kỳ kinh mang, bà Ôn Đại một tay ẩy gã, một tay móc từ
trong bọc một cái bình ngọc nhỏ, lấy một hoàn thuốc mầu đỏ nhét vào
miệng Diêu Tình. Sau một lúc, Diêu Tình hô hấp trở lại, nhưng hơi thở
nàng mong manh, như có như không.
Lục Tiệm bớt căng thẳng nhiều, gã nói:
- Đa tạ nương nương.
Bà Ôn Đại thần sắc thê lương, bà khe khẽ lắc đầu, gượng cười thảm:
- Ngươi không cần đa tạ, cái hoàn "Kháng Đan" này chẳng qua chỉ tạm
duy trì sinh cơ cho nó. Tính mạng của Tình Nhi còn không quá hai tháng,
ngươi nếu còn sáng suốt, hãy nhanh chóng chạy thoát khỏi nơi đây, cố gắng
phụng bồi cho nó quãng đời còn lại đó!
Lục Tiệm bắt đầu run rẩy, câu nói đó tựa hồ một nhát dao sắc nhọn, đã
cắt đứt tâm can gã thành hai mảnh.
Ôn Đại nhìn thấy đôi mắt gã mở trừng trừng, đầy nét nghi hoặc, bà nói
tiếp:
- Tiểu Lục sư đệ, vừa rồi thấy sư đệ lạc hiểm cảnh, Tình Nhi vì muốn
cứu đệ, nó đã xử dụng biến tối hậu của "Hoá Sinh lục biến". Cái biến này,
làm tinh huyết người xuất xử khô cạn, có thể làm ngũ tạng người đó tan
nát, làm xương cốt huỷ hoại. một khi xử ra, không mấy hy vọng sống sót.
Bà giải thích đến đấy, nhãn châu đỏ dần, bà ghé sát tai Lục Tiệm, nói
nhỏ:
- Ta sẽ thống lĩnh toàn bộ đệ tử Địa bộ đấu lão ta một trận, ngươi mau
cõng Tình Nhi cấp tốc ly khai nơi này, cứ bỏ chạy đi, đừng ngoái trông lại