THƯƠNG HẢI - Trang 1838

Thôi Nhạc cười thê thảm, hỏi:

- Sấu Trúc can (cây tre miểu), mấy chuyện đó ngươi vẫn còn nhớ?

- Ta tất nhiên là nhớ! - Vạn Quy Tàng rầu rầu đáp - Thành thử, hồi ấy,

ông lên tiếng bênh vực Tả Mộng Trần, ta đâu có giết ông, ngoài ông ra,
đồng đảng họ Tả, có còn ai sống sót đâu?

Nghe đến đấy, Tả Phi Khanh đôi mắt đỏ au, gã chợt cảm giác nơi đầu

vai có ai đó đang choàng bàn tay to lớn giữ chặt, gã ngoảnh trông, thấy Ngu
Chiếu đang chăm chú ngó gã, đầu lắc nhè nhẹ. Tả Phi Khanh còn ngột ngạt,
đã thấy Tiên Bích rảo bước lại gần, ánh mắt nàng long lanh, dõi vào gã, hết
sức quan thiết.

Tả Phi Khanh đau quặn trong lòng, gã nghĩ thầm: "Hôm nay, nhất định

ta chẳng thể sống sót ra khỏi nơi đây. Nếu ta chết đi, chẳng hiểu nàng có
thấy đau lòng hay không? Thằng ngốc Ngu Chiếu kia, không biết suốt cuộc
đời còn lại này, liệu có chăm nom tốt được cho nàng hay không?" Ý nghĩ
đó, làm ruột gan gã tan nát! Gã bỗng thở ra một hơi thật dài, rồi lách mình
khỏi tay Ngu Chiếu, gã bước những bước dài, tiến ra, lớn giọng:

- Vạn Quy Tàng, đồng đảng họ Tả, chẳng ai còn sống sót à? Chẳng lẽ

ngươi đã quên mất Tả Phi Khanh ta rồi sao?

Vạn Quy Tàng cười nửa miệng, chẳng tỏ vẻ nhìn nhận hay chối bỏ.

Thôi Nhạc thấy một tia sát cơ trong lão, vội hét lên:

- Xú tiểu tử cút đi! Người lớn đang nói chuyện, con nít ranh đừng chõ

miệng vào!

Tả Phi Khanh giật mình, hỏi:

- Thôi sư huynh...