- Luật tám bộ bầu cử do chính Tư Cầm tổ sư lập nên, Sa mỗ thà chịu
chết tan xương nát thịt, quyết không coi cái trò mạo nhận Thành chủ của
ngươi vào đâu cả.
Thôi Nhạc rít sòng sọc hai hơi khói từ cái ống điếu, cười, bảo:
- Đúng thế!
Vạn Quy Tàng nhìn hai người, lão cười ầm, tiếng cười còn chưa dứt,
thân hình lão chợt lắc nhẹ, tất cả mọi người chỉ nghe vút một tiếng nhỏ,
mường tượng tiếng châu ngọc vỡ nát, một thân ảnh gầy gò nhỏ bé tung
bổng lên, vạch một vòng cung trên không trung, thân hình đó bay nhanh ra
ngoài biển, sau tiếng chạm mạnh vào mặt nước, đã chìm nghỉm xuống dưới
đáy.
Trong tiếng la hoảng của đám đông, Vạn Quy Tàng trở về vị thế cũ, tựa
hồ ngoài cái lay nhẹ thân mình, lão chưa từng tóm và ném "Hầu nhi tinh"
(Thằng khỉ con lý lắc). Thôi Nhạc vứt ống điếu, chạy những bước thật dài
ra biển, ông lội xuống, nâng thi thể Sa Thiên Hà lên khỏi nước. Ông chăm
chú nhìn, Sa Thiên Hà đã đứt hơi mà chết, toàn thân mềm như bún. Trúng
một cái đánh đó của Vạn Quy Tàng, bao nhiêu xương cốt trong nạn nhân
đều đã nát vụn.
Thôi Nhạc nhìn chằm chằm vào mặt người bạn già, đôi tròng mắt ửng
đỏ, rồi ông cất tiếng cười điên cuồng, trong tràng cười, nước mắt đã từng
giọt từng giọt lớn trút xuống khuôn mặt Sa Thiên Hà. Ông cao hơn một
trượng hai, tính tình ưa khôi hài, đùa giỡn, cả ngàn đệ tử Tây Thành từ khi
quen biết ông đến giờ, chưa khi nào thấy ông nhỏ lấy một giọt nước mắt.
Trong khoảnh khắc, người người đều cảm giác một nỗi bi phẫn khốc liệt.
Lục Tiệm bóp chặt đôi quyền đầu, các đốt ngón tay kêu răng rắc, răng rắc.
Thôi Nhạc khóc xong lại cười, cười xong lại khóc. Rồi thét lên mấy
tiếng thét, ông đứng thẳng thân hình lên, ôm thi hài Sa Thiên Hà bước