vậy, đến cả người già cũng không tha.”
Lục Tiệm nhìn Ngư hoà thượng, trong lòng đầy nghi hoặc, đang định
hỏi ngọn nguồn, Ngư hoà thượng đã nói: “Trước tiên để hai người này nhập
thổ vi an đã”. Lục Tiệm đồng ý, cúi người ôm lấy thi thể người đàn ông,
vừa mới chạm đến y sam của người đàn ông, chợt sinh dị cảm. Trong sát
na, thi thể đó cũng cử động, một vầng đao quang, từ dưới háng thi thể lướt
ngược ra, đâm thẳng vào bụng dưới của Lục Tiệm.
Lục Tiệm vừa sinh dị cảm, đã thi triển thuật Khiêu Ma, nhảy phốc lên
vài thước. Đao quang lướt không, thi thể đó lại lộn nhào ngược lại, đó là
một người đàn ông bịt mặt, chực chuyển đao kích thẳng vào Ngư hoà
thượng, không ngờ Lục Tiệm lăng không một cước, đá mạnh vào cổ tay
hắn.
Tên đàn ông giả chết bị đau, trường đao rời khỏi tay. Hắn thấy tình thế
bất diệu, rùn người một cái, nửa người đã chui vào đất, chợt nghe bên tai
một tiếng quát mạnh mẽ, eo lưng hơi lạnh, tiếp đó đau đớn không nhịn
được, nửa thân trên dán đất lăn ra, keng một tiếng, đâm mạnh lên chum gạo
ở góc tường.
Người đó vẫn chưa chết, trợn mắt nhìn Ngư hoà thượng, khàn khàn nói:
“Hoà thượng, ngươi giết ta … Ngươi lại giết ta …”. Trong lúc y kêu hét,
máu tươi như suối từ trong miệng ồng ộc tuôn ra.
Ngư hoà thượng lắc đầu than: “Nhẫn Tam lang, đao đó không phải là
hoà thượng chém”. Tên đàn ông đó nhịn đau đưa mắt nhìn, chỉ thấy Lục
Tiệm tay cầm trường đao, máu tươi thuận theo mũi đao nhỏ xuống từng
giọt, bất giác hiểu ra, cười thảm nói: “Ngươi là ai mà có thể giết được Nhẫn
Tam Lang ta?”.
Lục Tiệm nói: “Ta tên là Lục Tiệm”. Nhẫn Tam Lang nói: “Hảo hán tử,
mong ngươi giúp ta giới thác”. Giới thác chính là giúp võ sĩ Oa quốc mổ