Lão bà chỉ Ngư hoà thượng, nói: “Ngươi không phải hoà thượng, nhưng
y thì phải, ngươi đi theo hoà thượng, thì là hoà thượng”.
Lục Tiệm thấy lão bà tuổi cao lẩm cẩm, không có cách gì biện giải, thấy
lão bà đó lùi lại, bèn vươn tay lấy một nắm cơm, nắm cơm vừa vào tay, Lục
Tiệm trong lòng đột nhiên kinh hãi, mắt thấy Ngư hoà thượng cũng đang
chực lấy nắm cơm, vội nói: “Đại sư, cơm này không ăn được”.
Ngư hoà thượng nghe thấy vậy kinh ngạc, chợt thấy Lục Tiệm quẳng
nắm cơm lên bàn, hạt cơm văng tung toé, từ bên trong bò ra một con rết dài
ba tấc, trong sắc tím toát ra ánh vàng, lộ rõ là vật kịch độc.
Ngư hoà thượng sắc diện sa sầm, đưa mắt nhìn lão bà đó, lại thấy trên
khuôn mặt lão bà lộ ra nét cười quỷ dị. Lục Tiệm quát lớn một tiếng, nắm
lấy một nắm cơm, ném về phía lão bà. Nắm cơm đập trúng lão bà, chỉ nghe
xoạt một tiếng, thân hình của lão bà đó lại theo thế đến của nắm cơm, đổ ập
xuống, biến thành một tấm mỏng.
Lục Tiệm chưa từng nhìn thấy việc nào quỷ dị như vậy, kinh ngạc vô
cùng, bước nhanh lên trước, nhưng chỉ thấy trên mặt đất chỉ lưu lại một bộ
áo quần, một tấm mặt nạ da người. Lục Tiệm nhấc tấm mặt nạ lên, tấm mặt
nạ vào tay ướt đẫm, đưa mắt nhìn qua, gần như muốn nôn, thì ra phía sau
mặt nạ đó máu thịt bầy nhầy, có lẽ vừa mới lột từ trên thân người ra.
“Cẩn thận”, Ngư hoà thượng chợt quát một tiếng, sau cổ Lục Tiệm chợt
hẫng, đã bị Ngư hoà thượng nhấc lên, khoé mắt thấy ánh đao loé lên khắp
nơi, một đạo đao quang trắng sáng phá đất mà ra, nếu bản thân còn ở tại đó,
tất bị đao này chém đứt hai chân.
Tiếp đó thân thể trầm xuống, đã lên đến xà nhà, đưa mắt nhìn đi, chỉ
thấy Ngư hoà thượng đang nhìn xuống dưới, sắc diện nghiêm trang. Lục
Tiệm tay ấn vào xà nhà, chợt thấy có biến động, hô lớn: “Xà nhà là rỗng”.