Tiếng kêu mới dứt, mấy đạo ánh sáng từ trong xà nhà vọt ra, Ngư hoà
thượng nghe tiếng, sớm đã có chuẩn bị, phất tay áo quét bay ba mũi cương
đao, hữu quyền sấm sét kích trúng xà ngang.
Xà gỗ vỡ vụn, một đạo hắc ảnh vọt ra ngoài, đâm mạnh vào tường, xoạt
một tiếng, tường tre bị đâm thủng thành một lỗ to, đạo hắc ảnh đó chỉ chớp
lên một cái, thì không thấy nữa.
Xà ngang bị huỷ, Ngư hoà thượng và Lục Tiệm cùng rơi xuống đất, vẫn
còn chưa đứng vững, từ trong lòng đất chợt nhiên loé lên ánh sáng trắng,
trường đao đã chờ chực ở đó. Ngư hoà thượng quát lớn một tiếng, không né
không tránh, chân trái đạp trúng mũi đao, một loạt tiếng leng keng vang
lên, trường đao đoạn đoạn vỡ vụn. Hai chân của Ngư hoà thượng lún vào
đất nửa thước, toà lữ xá rộng lớn bị chấn động một cái, từ trong đất truyền
ra một tiếng kêu thảm, một đạo hắc ảnh đột nhiên từ ngoài hai trượng phá
đất nhảy ra, nhanh như chớp giật, vùn vụt lao đi.
Lục Tiệm nhấc chân, muốn đuổi theo, Ngư hoà thượng kéo lấy y, lắc
đầu nói: “Không cần phải đuổi, đi vào phòng trong xem sao”.
Lục Tiệm chỉ biết đi theo Ngư hoà thượng vào trong phòng, vừa mới
vào cửa, liền cảm thấy mùi máu xộc vào mũi. Lúc đưa mắt nhìn, chỉ thấy
một thi thể đàn ông máu thịt bầy nhầy phủ phục gần cửa, bên cạnh thi thể
đàn ông, chính là thi thể của một lão bà, toàn thân trần truồng, da mặt từ
trán đến cổ đã bị lột mất.
Lục Tiệm vừa nhìn thấy, liền nhịn không được, dựa vào thành cửa, nôn
thốc nôn tháo. Ngư hoà thượng cũng liền miệng niệm: “tội lỗi”.
Lục Tiệm vừa hết kinh hãi, phẫn nộ nói: “Đám người này độc ác vô
cùng, đại sư nhận ra bọn họ sao?”.
“Hoà thượng biết”. Ngư hoà thượng lộ ra vẻ rầu rĩ, “Đám người này
truy sát hoà thượng đã gần mười năm, không ngờ hôm nay lại tàn nhẫn đến