THƯƠNG HẢI - Trang 1882

- Vạn Quy Tàng dã tâm cao quá, nếu không đem câu đố của bát đồ làm

cá cược, còn gì khác có thể chuyển đổi được chủ ý lão?

Lục Tiệm hỏi:

- Cá cược như vậy sao? Lão có võ công cùng mưu trí cao cường, chuyện

lão thủ thắng chỉ là sớm hay muộn thôi!

Cốc Chẩn cơ hồ hơi bực:

- Huynh nói thế, đúng là đã xem trọng, đề cao người khác quá sức! Vạn

Quy Tàng không có sự giúp đỡ cuả Mạc Ất, chưa chắc đã phá giải được
câu đố của bí ngữ trong bát đồ, từ đó tìm ra được năm cái đầu mối. Chỉ cần
lão một ngày chưa tìm ra được đầu mối, phần thắng ngả về phe mình nhiều
hơn!

- Cốc Chẩn, ta xin lỗi! - Lục Tiệm ngập ngừng giây lát, rồi nói - Bộ

dạng A Tình như vầy, ta làm sao bỏ cô ấy lại một mình ở đây. Cô còn thở
ngày nào, ngày đó ta còn kề cận cạnh cô để thăm nom cô. Nếu rủi cô ấy
chết đi, ta... ta...

Nói ngang đấy, cổ họng gã dường nghẹn lại, gã không sao nói trọn câu

nói!

Cốc Chẩn trầm ngâm một hồi lâu, rồi bỗng gã buồn rầu nói:

- Lục Tiệm, lẽ ra ta không nên ép huynh!

Gã nói xong, nàng nghe có tiếng kẹt cửa, rồi tiếng bước chân đi mỗi lúc

một xa dần.

Trong phòng yên ắng một lúc, chợt nghe có tiếng nghẹn ngào, Lục Tiệm

vừa nức nở vưà nói: