thêm nữa, xoay người đi ra ngoài.
Diêu Tình kêu gã dừng bước, rồi nàng bảo:
- Ta không muốn gặp bất cứ ai, chỉ muốn một mình yên tĩnh trong
phòng đây, ngươi đừng gọi ai đến hầu hạ ta! Ngay cả đến bên ngoài phòng,
cũng tuyệt đối không cho ai lai vãng!
Lục Tiệm vẻ mặt hơi khó khăn, nhưng nghĩ nàng còn sống chẳng đuợc
bao lăm, lúc này, mỗi yêu cầu, mỗi ước muốn của nàng, gã đều không mảy
may muốn khước từ! Gã chỉ nhẹ gật đầu, rồi lẳng lặng mở cửa bước đi.
Diêu Tình chờ gã đi thật xa, nàng vận sức vào tay, gắng gượng ngồi dậy.
Rồi nương tựa vào thành giường, vào màn trướng chăng quanh giường,
nàng lần bước đến trước bàn trang điểm, nơi có gắn tấm kính tròn như mặt
nguyệt, phản chiếu ánh sáng dìu dịu. Gương mặt nàng hiện ra, ngũ quan tuy
vẫn hoàn hảo, nhưng sắc mặt y hệt đào hát phường trò sau khi đã lau sạch
phấn son, một mầu xám xịt thê thảm, không phải dung nhan nơi chốn thế
gian này!
Diêu Tình lấy một thỏi mực đỏ, xoa lên má, rồi viền viền đôi môi, khi
nhìn trở lại vào gương, mặt người trong đó đã giảm bớt phần nào thê lương,
đã có thêm vài nét kiều mị dễ nhìn, nhưng xem kỹ, cũng không ra hình
dáng người sống!
Diêu Tình chùi hết son trên mặt, rồi nàng thở dài, đưa tay nhặt từ mặt
bàn lên một cây kim gài tóc, nàng ướm nhẹ nó vào nơi cổ. Đầu mũi kim
nhọn châm vào, có hơi lành lạnh, đau đau. Nàng bỗng nói:
- Đổ máu xuống sàn vài vũng, cái chết đó xem chừng thật khó coi!
Mình dù có muốn gã thấy mình chết trên giường, cũng không thể để gã
chứng kiến cái chết máu me, đầm đìa như vậy!