Chẳng lẽ đâm đầu xuống biển tìm cái chết mà cũng không xong à? Lòng
Diêu Tình chợt rộ một nỗi buồn man mác, nàng định đứng lên, nhưng đôi
chân không còn một chút khí lực, như người đã chết rồi! Ừ... cũng được đi,
chết xong, không còn khiến gã phải lo lắng nữa! Ồ... cái đó đúng là tâm ma
đây mà, mình, một đứa con gái ngon lành, cớ sao để ý đến gã làm chi? Lúc
gặp mặt thì toàn là buồn bực gã, là ghét giận gã, vậy mà những khi xa gã,
nằm mơ chỉ mong mỏi hội ngộ! Giờ như vầy mà tốt, người chết đi, tình
cảm cũng tan biến theo, hồn phách thôi theo hành hạ, làm khổ sở gã nữa.
Ta, Diêu Tình, cũng thuộc hàng cứng cỏi trong đám nữ lưu, chuyện gì ta
làm tuyệt không bê bối, nhưng nếu đã chẳng giúp rập gì được cho gã, thì ta
cũng không để lụy cho gã. Nghĩ đến đấy, chân đã có thể đứng dậy, nhưng
bây giờ, nàng không sao đủ sức để ngồi xuống trở lại. Nàng đưa mắt trông
ra ngoài khơi xa xăm, nước biển một mầu đen kịt tĩnh lặng, trông nó hệt
một con mắt cực to lớn, đang chăm chú dõi nhìn tất cả các tinh tú trên trời.
Ánh sao phản chiếu lung linh xuống mặt nước, theo lăn tăn của các đợt
sóng, ẩn hiện như có như không.
Mẹ đã có lần nói, mỗi khi một tinh tú nhấp nháy chớp sáng rồi tắt ngấm,
là có một linh hồn vừa ra đi.
Diêu Tình mơ màng nghĩ, không biết ông sao thủ mệnh mình đang nằm
tại góc nào, khi nào thì nó mới chớp lóe đây? Gương mặt thắm nét hoan hỉ
của mẹ nàng hiện ra, bóng dáng diễm lệ đó, giọng nói êm ru đó của mẹ như
còn văng vẳng bên tai, lòng Diêu Tình thoáng một rúng động: "Mẹ à, mẹ có
biết con sắp gặp lại mẹ đây không? Không lâu nữa đâu, Tình Nhi của mẹ
thể nào cũng sẽ về với mẹ!"
Gió biển rì rào, chợt đưa đến tiếng người nói chuyện.
Diêu Tình nhận ra tiếng Cốc Chẩn, thêm một giọng nữ tử, rắn rỏi,
không ủy mị, đích thực của Thi Diệu Diệu. Hai người nói chuyện một hồi,
toàn là chuyện tang ma hiếu hỉ của người Đông Đảo, bàn ra tán vào, đàm
thoại một thôi một hồi.